Chap 14

1.6K 114 7
                                    

Luhan ngồi trong phòng khách đợi Sehun. Hôm nay Sehun có cuộc hẹn với khách hàng nên sẽ về muộn, dù biết vậy nhưng cậu vẫn cố chờ anh về.

Một mình ngồi trên ghế sofa dài, rộng cậu tự cảm thấy lành lạnh mặc dù trong phòng có bật điều hòa. Bây giờ cậu vẫn không ngờ là Hanna sẽ về sớm như vậy. Rồi sau này, chuyện tình cảm của cậu với anh sẽ đi về đâu nhỉ. Vô vàn các câu hỏi sớm nằm trong đầu Luhan.

- Luhan, sao cháu vẫn ngồi đây vậy?-Quản gia Lee vừa dọn dẹp xong đi ra ngoài phòng khách tính trở về phòng liền thấy Luhan ngồi trên ghế sofa nên cất tiếng hỏi

- À, cháu đợi Sehun về-Luhan nở nụ cười tươi tắn nhìn quản gia Lee

- Thiếu gia bảo cháu cứ đi ngủ trước đi mà-Quản gia Lee nhìn Luhan khẽ quở trách yêu

- Không sao, cháu thức được mà

- Nhớ khi nào mệt đi ngủ trước, mai cháu còn đi học đó-

- Vâng, quản gia Lee ngủ ngon

- Ừ, cháu cũng ngủ ngon

Nói xong, quản gia liền quay trở lại phòng mình. Từ lúc thiếu gia đưa Luhan về biệt thự, bà và mọi người trong nhà đều yêu quý, cưng chiều cậu hết mực. Đơn giản là vì cậu thuần khiết và cực kì ngoan ngoãn, không có khinh người như những cô chiêu cậu ấm khác (Au: Quản gia Lee, bà biết Luhan là cậu ấm lúc nào zợ??? =.=)

Quản gia Lee đi vào khỏi, căn phòng khách lại quay lại sự yên tĩnh vẫn có của nó. Luhan nhìn đồng hồ, cũng hơn 12 giờ rồi, cậu ngáp dài rồi mệt mỏi nằm xuống ghế sofa. Đeo tai nghe vào, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng âm nhạc.

"Moezzz"

Tiếng mèo khẽ kêu lên khiến Luhan tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt liếc nhìn đồng hồ, cũng gần 3 h rồi, sao Sehun vẫn chưa về nhỉ? Bế con mèo đang nằm dưới chân mình lên, cậu đành chút giận lên con mèo:

-Ya, tên Oh Sehun đáng chết sao về muộn vậy nè.....

Quở trách chán chê, cậu liền bị cơn buồn ngủ đánh gục, tiếp tục nằm xuống ghế Sofa ngủ.

Sehun bước vào trong căn biệt thự. Từ dưới gara nhìn ra phòng khách vẫn còn đang bật điện, đáng lẽ ra giờ này đèn phải tắt hết rồi chứ. Nghĩ vậy anh liền đi vào trong phòng khách, nhìn về phía sofa có dáng người nhỏ bé đang co ro ngủ trên ghế Sofa, anh khẽ giận cậu.

Sehun đi đến bên ghế Sofa, nơi có một thiên thần đang chìm vào giấc ngủ. Quên hết sự bực tức lúc nãy trên môi anh bất giác hình thành một nụ cười, một nụ cười chứa đầy dự ôn nhu, dịu dàng. Và chỉ dành cho riêng một người

Sehun chậm rãi ngồi xuống cạnh mép ghế sofa, ngắm nhìn khuôn mặt V-Line đáng yêu đặc trưng của cậu. Đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa xuống mặt cậu sang một bên, anh đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

Thấy động, Luhan liền cựa mình, mắt nhắm mắt mở trách:

-Con mèo hư, để yên cho lu Thiếu gia ta ngủ

Sehun thấy Luhan nói mơ như vậy liền bật cười thành tiếng sau đó ôn nhu cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu:

-Tiểu Lu

[Fanfic] [HunHan] Sủng ÁiWhere stories live. Discover now