Chap 4

2.2K 171 4
                                    

Luhan mắt mơ mộng nhìn ra phía ngoài đường, cậu thật sự rất thích ngắm Seoul vào đêm, có ngắm bao lần cũng không thấy chán.Sehun ngồi bên cạnh liếc nhìn cậu vài lần rồi mỉm cười nhẹ, anh hứa sẽ bảo vệ cậu mãi mãi.

-Luhan, đi ăn đêm nhé.Em cũng chưa ăn gì

-Thế cũng được nga~-Luhan cười tươi nhìn Sehun lỡ hại trái tim của Sehun đập nhanh mất một nhịp-Em có biết một quán mì ngon lắm, mình đi ăn mì nha?

Sehun nhìn khuôn mắt cún con với đôi mắt nai trong suốt kia của cậu không tự chủ được mà gật đầu cái rụp.Chiếc xe vi vu trên đường phố, rất nhanh đã ghé vào một quán ăn khá đông người.

Sau khi gửi xe xong, Luhan với Sehun sóng vai đi vào trong quán.

Luhan sau khi gọi món xong liền kéo Sehun ngồi vào chiếc bàn gần đó.Sehun bị cậu nắm tay kéo đi cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ.

Đến khi đến tới bàn, Luhan mới nhận ra mình nắm tay người kia từ nãy đến giờ.Cảm nhận được cả độ ấm từ tay Sehun truyền sang:

-Thật xin lỗi-Luhan cúi gằm mặt xuống lí nhí nói

-Sao lại xin lỗi?

Sehun vừa ngồi xuống trước mặt Luhan chưa kịp nói gì đã nghe cậu nói xin lỗi. Thề dù có là Chủ Tịch một tập đoàn lớn, anh cũng không hiểu được tại sao Luhan xin lỗi mình:

-Tại em vô tiình.....nắm..tay.anh-Luhan lắp bắp trả lời Sehun,Không cần Luhan ngẩng mặt lên, Sehun cũng thấy vành tai cậu đỏ ửng rồi.

Nghe Luhan trả lời xong, Sehun không nhịn được, bật cười thành tiếng.Luhan nghe Sehun cười liền ngẩng mặt lên nhìn anh.Sehun khẽ xoa đầu Luhan:

-Luhan, anh không có phiền nếu em nắm tay anh đâu

Luhan nghe Sehun nói vậy mặt càng đỏ hơn.Chợt nhớ ra lời Bomi nói với cậu lúc sáng, Luhan liền hỏi Sehun:

-Sehun, anh gặp Bomi rồi hả?

-Ưm, anh cũng không nhớ lắm

-Thế sao sáng nay anh bảo nhớ cô ấy còn gì?

-Đấy là trả lời xã giao thôi đồ ngốc.Cơ mà biểu cảm của em như đang ghen?

-Đâu, đâu..có.Anh đừng nói bậy

Luhan bị Sehun nói trúng tim đen liền ngượng ngùng quay mặt ra phía ngoài cửa sổ.Sehun cũng không nói gì, theo anh đỏ mặt giúp con người ta trông đáng yêu hơn.

Năm phút sau, hai bát mì bốc hơi nghi ngút được Bác chủ quán mang ra.Luhan lúc này bụng đã hưởng ứng tích cực, liền cầm đũa lên ăn ngấu nghiến.Mặc kệ người trước mặt là Sehun hay ai đấy.

Sehun liếc nhìn bát mì, rồi nhìn Luhan đang cắm cúi ăn.Chẳng nhẽ món mì này ngon vậy sao? Anh cũng từ từ cầm đũa lên ăn thử.

Mì ở đấy đúng thật là rất ngon.Nước dùng vừa miệng, sợi mì dai dai.Thật không thể chê món mỳ bình dân ở đấy.Chả trách Luhan thích ăn ở đây đến vậy:

-Ưm, Sehun mì có ngon không?- Luhan vừa nhai vừa ngước lên hỏi Sehun

-Ngon

Luhan nghe Sehun trả lời vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn hẳn:

[Fanfic] [HunHan] Sủng ÁiWhere stories live. Discover now