Chap 19 [H]

1.8K 110 4
                                    

Ngồi trên xe, Luhan không khỏi ngoáy lại nhìn Xi Chủ Tịch. Kris thấy Luhan cứ quay đi, quay lại  mới tò mò cất tiếng:

-Luhan, em nhìn gì mà chăm chú vậy?? Nhìn Xi Chủ Tịch sao?

-Không có-Luhan bị nói trúng tim đen vội vàng lắc đầu

-Thật sự em đừng có trách ông ý. Trong truyện này ông ý hoàn toàn có lỗi gì đâu

Luhan nghe Kris nói nhưng không có trả lời, ngón tay cấu bàn tay trắng nõn muốn bật máu. Thật sự ông ta không có lỗi sao? Hay Kris muốn nói đỡ cho ông ta vậy? Khinh bỉ cười nhẹ một cái. Dựa vào thành ghế cậu nhắm mắt.

Hàng loạt các kỉ niệm của cậu và Sehun như một thước phim cứ quay trong đầu cậu vậy, nước mắt không tự chủ được lặng lẽ rơi. Luhan, cậu có chắc chắn muốn buông tay không? Bản thân cậu cũng không rõ?

Suy đi, nghĩ lại cậu chính là người đến sau, cậu chính là người xen vào cuộc tình của Sehun và Hanna. Cho dù Sehun có tiếp cận cậu vì mục đích hay không cậu cũng sẽ quan tâm nữa bởi dù sao cậu cũng sẽ không nhận người bỏ mẹ con cậu làm ba của mình. Đối với anh, cậu chính là vô dụng.

mệt mỏi thiếp đi, trong cơn mê Luhan nhẹ giọng phát ra âm thanh không rõ :" Mẹ".

Kris quay lại nhìn Luhan khẽ thở dài lắc đầu. Cậu đúng là cứng đầu mà, mọi chuyện cứ ôm khư khư không lòng, tuyệt đối không chia sẻ với ai, nếu có đó sẽ là Sehun nhưng giờ cậu đâu có đủ khả năng nói chuyện với anh.

Dừng lại trước biệt thự của Sehun, Kris quay xuống lay lay người Luhan, miệng gọi:

-Luhan, mau dậy. Đến nơi rồi

Luhan dụi dụi mắt nhìn Kris rồi quay qua nhìn phía ngoài cửa sổ. Vẫn là căn nhà quen thuộc nhưng giờ lại xa lạ với cậu. Nhíu mày nhìn Kris hỏi:

-Sao lại tới đây

-Em không muốn cũng phải thu xếp đồ đạc lại chứ. Mau lên, khi nào xong gọi anh-Kris nhún vai nhìn Luhan

Luhan không nói gì nữa, chần chừ một hồi cậu cũng mở cửa xe ra bước xuống. Hít một hơi thật sâu, Luhan lôi từ trong balo ra chiếc chìa khóa nhà có treo chữ HH, nhìn lại cậu mới nhớ ra phần lớn mọi thứ của cậu đều có chữ HH. Vội vàng giựt hai chữ HH ném đi phía xa không chút tiếc nuối

" Anh ta chưa về sao?"

Luhan mở cửa bước vào, căn phòng khách tối om bèn tò mò ngẫm nghĩ. Nhưng sau đó liền cười nhạo bản thân mình gì chứ, anh giờ này phải chăm sóc cho Hanna đầu có thời gian mà về nhà nữa. Lần công tắc điện, đèn chùm liền tỏa sáng trong căn phòng cô lạnh

-Sehun

Luhan ngạc nhiên thốt lên một tiếng khi thấy Sehun ngồi dưới mặt đất tay cầm cốc rượu vang, tựa vào thành ghế sofa. Sehun nhìn cậu, ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển hướng. Sehun như robot đứng bật dậy tiến về phía cậu.

Luhan thấy Sehun tiến lại gần về phía mình vô thức lùi lại phía sau. Cứ vậy người tiến người lùi cho đến khi người cậu dựa hẳn vào bức tường đằng sau. Hai tay Sehun đặt lên tường, ánh mắt sắc lạnh nhìn Luhan. Cậu quay mặt tránh né ánh mắt ấy của anh, miệng lắp bắp:

[Fanfic] [HunHan] Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ