Sau tất cả, có em là nhà

6K 161 14
                                    


[ 23:30 ] - Sân bay Tân Sơn Nhất

-" Xin thông báo, chuyến bay từ Hải Phòng đến TP.HCM đã hạ cánh an toàn, hành khách..."

Xong xuôi đâu đấy các thủ tục, tâm trạng có phần mệt mỏi và buồn bực vì dư âm tập 5 The Face lên sóng thứ 7 tuần qua vẫn còn, Phạm Hương với gương mặt xinh đẹp được giấu kín đằng sau chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang dày cộm, nhanh chóng sãi từng bước dài tiến về phía xe của mình nơi tài xế cùng quản lý của cô đang chờ.

Nhìn sắc mặt không được tươi tắn như mọi ngày của cô hoa hậu, anh quản lý lên tiếng bảo:

- Hương, hôm qua giờ em không ăn gì, hay là đi ăn rồi về nhà nhé? Trông em mệt mỏi quá!

- Em không sao đâu, em cũng không thấy đói - Phạm Hương uể oải lắc đầu - Hay là...mình khoan hãy về nhà nhé anh? Em chưa muốn về nhà.

- Thế em định đi đâu? Khuya vậy rồi mà? - Lấy làm ngạc nhiên, anh liền hỏi.

-Ừm...anh nói tài xế chở em đến nhà...em ấy nhé?

Nói đến đây, anh trợ lý làm sao không hiểu "em ấy" của người ta là ai, chỉ là cố tình muốn trêu đứa nhỏ này một chút.

- Em ấy? Em ấy nào cơ? Em không nói rõ sao anh biết đường mà kêu tài xế chở em đi được?

- Anh này! Thì em ấy là...là Khuê...chứ còn ai vào đây nữa... - Ai đó làm điệu bộ thiếu nữ thẹn thùng lí nhí trả lời, còn đâu là hình tượng soái công lạnh lùng khí chất ngời ngời làm điên đảo chốn hậu cung nữa.

- Hahaha, ra là không phải người ta mệt mà là người ta đang bị thiếu hơi. Hây da... Không cho gia đình người ta đoàn tụ thì tui mang tiếng ác nên thôi là bác tài ơii, cho xe đến địa chỉ.....dùm con nha bác!

- Hihi, cám ơn anh nhé! Đúng thật là, em đang rất nhớ em ấy, nhất là vào những lúc như thế này...

Phải rồi, sao cô lại có thể không nhớ người con gái đó được cơ chứ, người đã từng nói với cô: "Dù thế giới này có quay lưng với chị, thì chị vẫn còn em."

Lặng nhìn ra cửa kính, thật lòng có chút nhớ một Sài Gòn vẫn luôn ồn ã, tấp nập bất kể đêm ngày. Nhưng cảm giác nhớ nhung thoáng qua ấy sao có thể so sánh được với nỗi nhớ da diết dành cho người thương? Cô muốn gặp em ấy, gặp Khuê Khuê của cô, người yêu của cô, con mèo nhỏ của cô, ngay lúc này.

Đi bấy nhiêu đủ rồi, về nhà với vợ thôi!

---
[20 phút sau]

Trước cửa nhà Lan Khuê, con người mang tiếng đi chơi bỏ vợ sau khi dặn dò trợ lý mang hành lý về nhà cất hộ thì nhanh chóng vuốt mặt vài cái để lấy lại phong độ, dẹp bỏ gương mặt bí xị thay bằng nụ cười rang rỡ vạn người mê rồi giơ tay bấm chuông:

*Bíng boong..bíng boong*

- Ai đấy? - Không để người bên ngoài đợi lâu, bên trong vọng ra tiếng nói thanh thót, trong trẻo.

*Cạch*

Ngay sau tiếng mở cửa, người con gái với gương mặt còn ngái ngủ, có lẽ do bị đánh thức bởi tiếng chuông vào lúc gần 1h sáng thế này nên có chút cau có, dù vậy vẫn không làm mất đi vẻ quyến rũ của một người phụ nữ đôi mươi trong làn áo ngủ mỏng manh cùng với mái tóc đen dài buông hờ hững trên vai, có điểm vài sợi rối. Lan Khuê đã hoàn toàn thành công trong việc làm trái tim của vị khách không mời kia chệch đi vài nhịp đập rồi lại được một phen rúng động, bồi hồi...

[SERIES] HươngKhuê và Chuyện còn chưa kểWhere stories live. Discover now