Part 18

814 36 4
                                    


Ji đi lấy xe để về Min đứng đó đợi. Ji dừng xe lại ngay chỗ Min đứng Min đi chầm chậm lại và bước lên xe. Trên xe cả 2 không nói gì cả không khí trông thật căn thẳn.

"Ji Yeon unnie có chuyện muốn hỏi e" Min nói

Ji không nói gì cả

"E có chuyện gì sao, nói unnie nghe được không?" Min không dám nói lớn

Ji vẫn im lặng. Thấy vậy Min cũng không dám nói nhiều nên chỉ im lặng đôi lúc lại quay qua nhìn nó

"Đi dạo không?" Ji im lặng rất lâu sau đó mới lên tiếng

"Đi...đi dạo sao?" Min lấp bấp hỏi

"Có đi hay không?" Ji không trả lời liền

"Nếu e muốn đi thì unnie sẽ đi cùng e" Min nói

Rồi Ji lái xe vào công viên gần đó. Đến nơi Ji mở cửa xuống xe Min cũng đi theo xuống xe. Cả 2 đi dọc theo con sông nhìn ngắm phong cảnh xung quanh rồi hít 1 hơi thật sâu thật rất là thoải mái. Ji đứng lại để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh rõ hơn Min cũng dừng lại.

"Unnie có cảm thấy buổi tối thật yên bình hay không?" Ji hỏi nhưng không quay qua nhìn Min

"E có nhớ khi nhỏ e cùng unnie thường hay ngắm sao vào buổi tối hay không, lúc đấy e đã nói rằng trong ngày e thích nhất là buổi tối vì cho dù cả ngày đã xảy ra chuyện gì nhưng buổi tối cũng là đã kết thúc nó, màn đêm nó giúp chúng ta không nhìn thấy được những gì đã xảy ra, nó như bút tẩy tẩy hết đi những chuyện không vui và không cần phải đối mặt với nó nữa. Màn đêm dù rất tối nhưng nó rất tốt nếu có thể sống e lựa chọn sẽ luôn luôn sống vào buổi tối để không phải đối mặt với những nổi đau nó thật sự làm e cảm thấy không tốt. E thích rất thích màu đen vì dù có dính phải vết bẩn nhưng sẽ chẳng có một ai nhìn thấy nó cả, và màu đen cũng giống như tính cách của e vậy lạnh lùng và bí ẩn không muốn người khác hiểu rõ mình và cũng không muốn bận tâm về người khác. Lúc đấy unnie cũng đã nói rằng nếu như được lựa chọn cuộc sống của mình thì unnie sẽ làm màn đêm cùng e sống cả đời không cần phải quan tâm đến mọi thứ xung quanh và cùng nhau sống cuộc sống riêng của 2 chúng ta, tất cả mọi thứ e vẫn còn nhớ không?" Min từ từ kể lại mọi kí ức khi còn nhỏ vừa kể vừa cười khi tưởng nhớ lại nói

Ji nghe Min kể lại mọi chuyện mà không ngần ngại quay qua nhìn Min lúc này Min cũng đang nhìn Ji. Ji thật sự đang có 1 cảm xúc khó tả, cản xúc vô cùng hp mà bấy lâu nay vẫn chưa có được bất chợt hai mắt cũng đang ngấn nước.

"Tại sao tất cả mọi chuyện unnie lại phải nhớ rõ như vậy?" Ji nhìn Min hỏi

Min hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó nên hơi nhăn mặt

"Tại sao unnie lại phải nhớ nó chứ nó chỉ là quá khứ mà thôi cũng đâu thể quay lại được nên nhớ để làm gì chứ" Ji nói

Min mặc dù hơi thắc mắc tại sao Ji lại nói như vậy nhưng cũng nhanh chóng trả lời

"Tuy tất cả đã là quá khứ nhưng nó mãi là một quá khứ đẹp và là một quá khứ mà có chết chị cũng không bao giờ dám quên đi. Nó là kí ức đẹp nhất trong đời chị và chị muốn mãi mãi sống trong kí ức đó" Min nói

Unnie à! Có lẽ em đã yêu unnie mất rồi. [JiMin/MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ