Part 2

1.3K 58 1
                                    


Cả 2 cùng bước lên xe để đến trường nhưng không ai nói chuyện với ai cả làm cho không khí trong xe vì thế mà yên lặng đến đáng sợ. Chiếc xe của Ji và Min dừng lại trước 1 ngôi trường mang tên T-ara. Mặc dù ngôi trường này không to, không đẹp bằng nhà Ji và Min nhưng nó được coi là ngôi trường lớn nhất đại hàn dân quốc và chỉ những học sinh giàu có và học giỏi mới có đủ điều kiện để vào trường. Anh bảo vệ bước xuống mở cửa xe cho nó và Min. Cả 2 bước xuống xe thì tiếng la hét của đám học sinh trong trường cũng vang lên vang dội nó rất là khó chịu vì năm nào cũng vậy mỗi lần nó đến trường là đám học sinh lại bu lấy nó rất phiền phức vì thế nó rất ghét đến trường. Nhưng nó cũng không quên 1 đều là quay sang nói với anh bảo vệ về trước không cần phải theo nó vì năm nay nó cũng lớn rồi nó cũng có võ nên chẳng ai dám đụng đến nó đâu. Mặc dù anh bảo vệ trong lòng không muốn vì ông bà Park đã dặn là phải luôn theo sát nó và Min mọi lúc mọi nơi nhưng với câu nói kiên định của nó anh ta cũng không dám làm trái đành đưa balo cho nó và cô rồi nói:

Nếu thiếu gia đã nói như vậy thì tôi xin phép về trước tan học tôi sẽ đến 2 cô cậu về.Cô cậu hãy cẩn thận có chuyện gì thì gọi điện cho tôi tôi sẽ lập tức tới ngay ạ."

Nó không nói gì cả quay sang anh bảo vệ lấy balo của mình rồi tiến thẳng đến cổng trường. Min thấy vậy liền lấy balo vội vã theo sau. Vừa bước đến cổng trường thì tiếng bàn tán cộng tiếng la hét của đám học sinh làm cho nó đau cả đầu. Đám học sinh quây quanh nó và Min làm cho cả 1 sân trường rộng lớn cũng biến thành không có đường đi.

"Mọi ngượi tránh ra mau" nó nhăn mặt lớn tiếng quát to

Tât cả đám học sinh ai nấy đều sợ run mình vì gương mặt lạnh lùng của nó liền vội vàng sếp thành hàng để tạo đường đi cho nó. Nó được tạo đường đi liền bước nhanh ra khỏi chỗ đó. Sau khi nó đi qua đám học sinh lại bu quanh lấy Min khiến cho cô không tài nào thoát ra được. Về phần nó sau khi thoát khỏi đám hỗn độn đó liền đi ngay lên phòng học. Nó đứng trước thang máy định nhấn nút bước vào đột nhiên nó nhớ ra chuyện gì đó liền lập tức quay lại phía sau.

"Cô ta đâu rồi nhỉ" nó nghĩ thầm trong đầu

"Mặc kệ cô ta không đi theo cũng tốt mắc công làm mình cảm thấy khó chịu" nói rồi nó đi vào thang máy. Vừa mới bước vào thì nó lại đi ra muốn tìm cô.

"Cô ta là ai mà mình phải đi tìm chứ thật khùng điên mà" nó nói 1 mình

Nhưng cái miệng không ngăn được cái chân và nó đã bước ra khỏi thang máy để quay lại chỗ hỗn độn khi nãy tìm cô. Mặc dù ngoài mặc nó rất ghét cô nhưng thật ra trong lòng nó rất thích chơi với cô nhưng tại vì cô không phải chị ruột nên nó tỏ vẻ lạnh lùng như vậy và không nói ra. Chỗ sân trường lúc này Min vẫn bị bọn nó bu quanh lôi lôi kéo kéo. Min là người rất hiền và cũng biết thân phận của mình nên cũng không dám làm gì bọn nó. Lúc này Ji đã quay lại sân trường và dĩ nhiên là thấy Min đang bị tụi nó bu quanh liền thấy khó chịu khuôn mặt đầy sát khí bước lại.

"Này, bộ cô không có chân để đi hả? Định đứng đó học luôn sau?" Nó lớn tiếng nói

Min và đám học sinh nghe thấy liền ngac nhiên quay lại

"Nhìn thì ra đó là Ji Yeon nó không bỏ cô nó đã quay lại" trong lòng cô không khỏi mừng thầm

Về phần đám học sinh sau khi thấy nó lại 1 lần nữa run mình với khuôn mặt đầy sát khí hơn khi nãy liền nhanh chóng tản ra.

"Còn không mau đi. Nếu cô muốn học ở đấy thì cứ ở đấy luôn đi tôi đi trước đây" nói rồi nó quay lưng bước đi.

Cô hối hả chạy theo sau nó.Mặc dù không quay lưng lại nhưng nó biết là cô đang rất vui và nó không biết sao cũng cảm thấy vui và nở 1 nụ cười thiên thần. Nó mở cửa thang máy cả 2 cùng bước vào không ai nói chuyện với ai cả. Sau khi cửa thang máy được mở cả 2 bước ra cô vẫn vậy bước đi sau lưng nó.

"Cô có cần theo sat tôi vậy không" nó quay lại nó

"À không, chị...chị xin lỗi" cô lấp bấp trả lời.

Unnie à! Có lẽ em đã yêu unnie mất rồi. [JiMin/MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ