Part 1

2.4K 71 1
                                    


Kể từ khi appa của Hyomin qua đời Hyomin đã được ông bà Park mang về nhà và nhận làm con nuôi. Tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng Min rất thông minh và cũng hiểu được mọi chuyện nên Min rất ngoan và rất nghe lời ông bà Park vì vậy ông bà Park cũng rất yêu thương Min. Khi ấy bà Park vừa sinh 1 cậu con trai và đặt tên là Park Ji Yeon và Min được lên chức chị. Lúc Min được 5 tuổi thì Ji cũng đã được 1 tuổi. Ông bà Park là nhà làm ăn lớn nên thường xuyên vắng nhà và bảo Min hãy chăm sóc cho Ji thật tốt ( Đương nhiên là Ji có người chăm sóc rồi nói chăm sóc vậy thôi chứ thật ra là chơi cùng ấy mà). Min rất thương Ji nên từ nhỏ đã chơi cùng Ji và quan tâm Ji như là quan tâm 1 đứa em ruột, Ji từ nhỏ đã được bên cạnh Min nên rất thích chơi với cô. Đến năm Ji 6 tuổi Ji biết được sự thật là Min không phải con ruột của umma và appa mình do chính Min nói ra trong lúc Ji hỏi Min về việc ngày Min được sinh ra đời. Kể từ đó Ji không còn thích chơi với Min nữa vì nó nghĩ đã không là chị ruột mà còn bị chia yêu thương của umma và appa dành cho nó sang cho cô 1 nữa nên nó rất ghét cô( Nói 1 nữa chứ thật ra là thương Ji nhiều hơn rồi). Kể từ ngày đó Ji rất lạnh nhạt với cô thường xuyên kiếm chuyện với cô.Cũng có nói chuyện nhưng Min nói trước và nó trả lời 1 cách vô cùng ngắn gọn và lạnh lùng.Tuy là quản gia và các người làm trong nhà đều rất yêu thương cô nhưng cô vẫn còn nhỏ cho nên rất có 1 người cùng chan lứa để cùng nhau vui đùa, cùng nhau tâm sự. Mặc dù cô rất buồn vì nó đã không chấp nhận cô nhưng cũng phải thôi cô và nó là 2 thân phận khác nhau mà. Nó là thiếu gia con nhà giàu có umma appa yêu thương còn cô chỉ là 1 cô gái không umma không appa và được ông bà Park thương tình dẫn về nhà và được nhận làm con nuôi con dành 1 phần tình cảm của umma và appa dành cho Ji Yeon sang cho mình nên nó khó chấp nhận là chuyện đương nhiên. Cứ như vậy mỗi lần ông bà Park có việc phải đi công tác xa là Min ở nhà 1 mình buồn và cô đơn, cô thầm nghĩ rồi sẽ có 1 ngày Ji sẽ chấp nhận cô nên cô không được từ bỏ dễ dàng như vậy.Ông bà Park biết được chuyện hết lần này đến lần khác lại khuyên Ji chấp nhận Min nhưng chỉ vô ích nó nhât quyết không nhận cô là chị ông bà Park cũng hết lời để nói. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật mới đó đã qua 10 năm. Lúc ấy Min đã 20 còn Ji thì 16. Vì ông bà Park muốn cho Min học cùng Ji nên Min đã bị trễ 4 năm học mặc dù vậy nhưng Min cảm thấy rất vui khi được hoc cùng Ji(Ns học cùng vây thôi chứ Ji học trường nam sinh còn Min học trường nữ sinh). Vì Ji và Min học rất giỏi và các trường Ji và Min học đều là trường dành cho học sinh giàu cũng là trường gia đình Ji mở ra nên Ji và Min năm nào cũng được làm hội trưởng hội học sinh.

Tối đêm đó trước ngày đầu tiên bước vào lớp 10, cửa phòng Ji có tiếng chuông cửa. Ji nghe thấy tiêng chuông mở cửa ra xem là ai.

"Ji à con mau ngủ sớm đi mai là ngày đầu tiên đến trường đó" Bà Park nói với Ji

" Umma thân yêu của con à, năm nào vào ngày này thì umma đều nói câu đó con nghe đến sắp sưng cả tay rồi đây này" Ji nhõng nhẽo nói lại

" Biết vậy mà năm nào con cũng đến muộn cả lại còn bảo umma đừng nhắc con nữa, con biết mà" Bà Park nói lại

"Umma yên tâm lần này con sẽ không đến trễ nữa đâu mà. Con hứa đấy" Ji nói

"Năm nào mà con không hứa với umma vậy mà con có làm được không" Bà Park nói

"Umma yên tâm đi lần này con hứa chắc chắn làm được"

" Thôi được rồi coi như ta tin con vì con là con của ta mà. Thôi ta về phòng đây con ngủ ngon nhé"

"Tạm biệt umma, umma cũng ngủ ngon"

Sáng hôm sau, Min năm nào cũng dậy từ rất sớm nên năm nay cũng không ngoại lệ. Ji thì có chuyện lạ nha hôm nay nó cũng dậy sớm. Tuy cũng không gọi là sớm nhưng sớm hơn những năm trước và vừa đủ thời gian chuẩn bị đi học. Tại bàn ăn cả nhà đã có mặt đầy đủ trừ Ji.

"Hôm nay thằng bé Ji Yeon lại dậy trễ nữa sao" ông Park nói

Từ xa xa có ai từ trên cầu thang bước xuống hóa ra là Ji chứ ai. Mọi ngừoi không khỏi ngạc nhiên vì hôm nay Ji đã dậy sớm. Hyomin trong lòng cảm thấy rất vui vì hôm nay lần đàu tiên cô được nhìn thấy nó dậy sớm nên đã nở 1 nụ cười rất tươi. Ji đi tới chỗ bàn ăn ngồi vào chỗ của nó là chỗ đối diện với chỗ ngồi của Min với vẻ mặt lạnh lùng.

" Ji à, hôm nay con không dậy trễ đúng là 1 chuyện là lần đầu tiên ta được thấy" Ông Park vừa cười, vừa nói

"Bởi vì hôm qua con đã hứa với umma là sẽ dậy sớm mà. Vì con là 1 đứa con ngoan nên phải giữ đúng lời hứa phải không umma. Ji nhìn ông Park và quay sang bà Park nói

"Ta biết con là đứa con ngoan rồi. Thôi mau ăn đi rồi còn đến trường nữa" Bà Park nói

"Vâng, con biết rồi" Ji đáp

Sau khi ăn xong ông Park gọi tài xế Kim chuẩn bị xe đưa Ji và Min đến trường.

"À Ji và Min nè" ông Park nói

" Vâng, có chuyện gì vậy appa" Ji và Min đồng thanh đáp

Ngạc nhiên vì đã đáp đòng thanh nên 2 người quay lại nhìn nhau và rồi tiếp tục quay lại nhìn appa

" Năm nay sẽ không giống như mấy năm trước nữa. Ta đã sắp xếp cho các con 1 lớp riêng gồm 7 người. Ngoài 2 con ra 5 người con lại đều là những học sinh ưu tứu nhất và gia đình cũng rất giàu có. Các con sẽ học ở 1 lớp đặc biệt không biệt những học sinh khác quấy rầy nữa. (Vì Ji và Min học rất giỏi, nhà giàu lại xinh đẹp, nên có nhiều học sinh nam, nữ theo làm phiền) ông Park nghiêm túc nói

Hyomin nghe xong trong lòng không khỏi mừng thầm vì cuối cung cô cung được học chung với Ji Yeon như ước nguyện mà bấy lâu nay cô đã mơ ước. Cô mỉm cười trả lời: "Vậy thì quá tốt rồi, con cảm ơn appa nhiều ạ"

" Vậy là năm nay con sẽ phải học chung với Hyomin sao" Ji lạnh lùng nói

"Đúng vậy, các con là chị em trong nhà cần phải giúp đỡ lẫn nhau để đạt thành tích tốt nhất"

"Nhưng con không muốn học chung với nữ sinh đâu appa, sẽ có rất nhiều sâu bọ đeo bám con đấy" (Ji chính là đang nói Min chứ ai) {Ji à tại sao lại nó Min sâu bọ chứ qá đáng à nha}

"Không được, việc nay ta đã quyết định không thể thay đổi. Con đừng có mà ăn hiếp Hyomin đấy"

"Appa đừng nghỉ con tệ như vậy chứ. Con đây mà thèm ăn hiếp cô ta sao"

"Được như vậy thì tốt. Thôi 2 đứa đi học ta và umma con phải đến cty đây" Nói rồi ông Park quay lưng bước đi

Ji liếc Min 1 cái nói 1 câu:

"Ko có chuyện gì đừng nói chuyện với tôi, tôi không thích nói chuyện với cô" Ji lạnh lùng nói và bước đi ra cửa.

Hyomin nghe được câu nói đó tuy rất buồn nhưng cô cũng mỉm cười vì cuối cùng cũng học chung được với nó. Sẽ có ngày nó sẽ mau chóng chấp nhận cô thôi chỉ cần đợi thời gian thôi. Rồi cô cũng bước đi sau lưng nó.


Unnie à! Có lẽ em đã yêu unnie mất rồi. [JiMin/MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ