Part 10

1.2K 49 6
                                    


Sáng hôm sau, cuối cùng Min đã tỉnh dậy. Cô cố mở đôi mắt đã 1 ngày rồi không tiếp xúc với ánh sáng nên có phần hơi chối lúc này ập trước mặt cô là khuôn mặt của nó đang say ngủ tay nó còn nắm lại tay cô. Cô không thể tin vào mắt mình nữa liền lấy tay còn lại dụi dụi mắt. Cô là đang thật không phải mơ nó là đang chăm sóc cho cô mệt quá nên ngủ luôn ở đó hay sao. Trong lòng cô lúc nỳ dâng lên 1 cảm xúc khó tả, cái cảm xúc mà cô từng mong rằng sẽ có 1 ngày nó sẽ đến nhưng cứ đợi mãi nó vẫn không đến lúc này cô thật sự là đang rất hạnh phúc liền 1 nụ cười thiên thần.

"Unnie có phải là đang mơ hay không, là em, là em đã chăm sóc cho unnie sao Ji Yeon, unnie thật sự không tin vào điều này nữa rồi, lúc này đây unnie thật sự cảm thấy rất hạnh phúc" cô nói chuyện với nó trong khi nó đang ngủ

Cọ mình một cái nó ngẩng đầu dậy cổ nó đang rất đau vì phải ngồi ngủ tay chân nó cũng đau nhức. Mở mắt ra thấy cô đang nhìn nó nó vội vã buông tay ra hỏi cô: " Unnie đã tỉnh rồi sao?"

"Ờ...ờ...unnie...tôi...tôi đã tỉnh rồi" cô lắp bắp nhìn nó trả lời

"Vậy thì tốt có thấy không khỏe chỗ nào không?" nó hỏi

"Không...không có" cô nhẹ nhàng nói

"Vậy unnie cứ nằm ở đây tôi sẽ gọi người mang cháo và thuốc lên cho unnie"

"Ờ...ừ" cô trả lời trong sự ngại ngùng

Nó đắp lại chăn cho cô rồi nó bước ra ngoài. Cô nhìn nó đi trong sự ngỡ ngàng. Chính là thật là nó đã chăm sóc cho cô không thể sai được tim cô lúc này đang đập rất nhanh khi nó ân cần chăm sóc cho cô, nói nhẹ nhàng với cô những việc mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến cô đang rất hạnh phúc đây được coi là niềm hạnh phúc lớn nhất mà từ trước giờ cô có được. Nó đi làm vệ sinh cá nhân xong rồi sai người mang cháo và thuốc lên phòng cô.

"Unnie cố gắng ngồi dậy ăn chút cháo và uống số thuốc này cho mau lấy lại sức unnie đã ngất 1 ngày 1 đêm rồi đấy" nó nhìn cô nói

"Ji Yeon à có phải trong khoảng thời gian tôi ngất đi là em đã chăm sóc cho tôi phải không?" Min hỏi

"Là tôi đó, chứ unnie nghĩ là ai đây. Mà này sao cứ xưng là em em tôi tôi hoài vậy nghe cứ như người xa lạ ấy" nó nói

"Chẳng phải, chẳng phải em đã nói không được xưng unnie sao em không thích điều đó mà" Min ngây thơ trả lời

Nó nở 1 nụ cười nhạt "Có thật là unnie nghe lời tôi đến như vậy không, cái gì tôi không thích thì unnie cũng sẽ không làm sao?" nó hỏi

"Phải, đúng vậy" cô trả lời

"Cái đó là unnie nói cũng không phải tôi ép nha đừng có hối hận đấy" nó nói giọng gian gian

"Vâng sẽ không hối hận" cô gật gật đầu

"Thôi được rồi chuyện đó tính sao đi bây giờ hãy ăn cháo và uống số thuốc này khi nào khỏe lại thì liền trả công tôi. Tuy là tôi đã có lỗi với unnie nhưng tôi đã chăm sóc cho unnie 1 ngày 1 đêm rồi cũng đã hơn những gì tôi nợ nên bây giờ người nợ là unnie không phải tôi" nó cười nói

"Được rồi unnie sẽ ăn và uống số thuốc này để sớm có thể trả nợ cho em" cô nhìn nó cười trả lời

"Xem như cũng nghe lời đấy" nói rồi nó đỡ cô ngồi dậy và đút cháo cho cô ăn từng muỗng, từng muỗng được nó thổi nguội rồi đưa vào miệng cô. Lúc này tim cô đột nhiên đập rất nhanh và có phần hơi nhói đau giống như sắp chạy ra ngoài cô dần dần đỏ mặt vì ngượng cũng như sợ nó sẽ nghe được nhịp tim đập của cô nên liền nói: "Tự unnie có thể ăn được mà không cần phiền đến em đâu Ji Yeon"

"Không được unnie vừa mới tỉnh lại vẫn còn yếu lắm chẳng mai làm đổ hết cháo thì phải làm sao, sao không biết suy nghĩ vậy" nó hơi lớn tiếng

Thấy cô xịu mặt xuống nó cũng thấy mình hơi lớn tiếng nên nói xin lỗi: "Ơ tôi..tôi xin lỗi unnie tôi không cố ý lớn tiếng với unnie đâu cho tôi xin lỗi nhé" nó năn nỉ cô

"Không sao, không sao đâu unnie không sao cả" cô nói

Vì mỗi lần nó lớn tiếng với cô hay làm điều gì khiến cô buồn thì tim nó cũng đau không thua gì cô.

"Từ nay về sau tôi sẽ cố gắng đối xử tốt với unnie hơn ngược lại unnie cũng phải đối xử tốt với tôi đó biết chưa"

"Được chứ unnie biết rồi" cô trả lời trong sự hạnh phúc khi nghe nó nói vậy

Cả 2 không nói gì cả cho đến khi ăn xong và uống thuốc xong. Không những chỉ có cô cảm thấy được hạnh phúc khi được nó chăm sóc nà nó cũng cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh và chăm sóc cho cô

"Cuối cùng cũng xong rồi thôi unnie nằm xuồng nghỉ ngơi đi tôi sẽ gọi người lên dọn dẹp chỗ này. Tôi cũng phải đi nghỉ ngơi đây suốt ngày hôm qua cứ lo chăm sóc cho unnie mà tôi chẳng có thời gian nghỉ ngơi gì cả" nói rồi nó đỡ cô nằm xuống và đắp chăn lại cho cô nó nhanh chóng bước ra ngoài cũng không quên nở 1 nụ cười, nụ cười của nó cũng không thua gì nụ cười của cô

"Yeonnie à unnie xin lỗi và cũng cảm ơn em rất nhiều vì đã chăm sóc cho unnie nếu không có em unnie cũng không biết sẽ phải làm sao nữa" cô thầm nghĩ.


Unnie à! Có lẽ em đã yêu unnie mất rồi. [JiMin/MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ