Part 5

1.1K 54 0
                                    


Sau khi nó về đến nhà liền đi thẳng lên phòng khóa cửa lại nằm bệt lên giường nhìn lên trần nhà. Nó không biết tại sao lại tức giận như vậy nữa khi nhìn thấy cô cùng Fu ôm nhau nó như sắp nổ tung lên. Từ trước đến giờ dù nó cũng đối xử với cô như thế nào cô cũng không dám thân thiết với người khác mà luôn ở mình cũng không muốn chơi với ai vậy mà lần tên Fu kia chỉ mới gặp 1 ngày thôi mà đã ôm nhau rồi cô không còn quan tâm nó nữa sau.

"Mặc dù thường ngày tôi luôn tỏ ra lạnh lùng với cô nhưng cô có biết là tôi đã quan tâm cô như thế nào không hả? Hai năm trước lúc cô bị bệnh chính tôi đã nấu cháo cho cô ăn, cũng chính tôi đã mời bác sĩ đến để khám cho cô nhưng tôi không muốn cho cô biết nên đã nhờ quản gia bảo rằng là bà ấy làm. Tôi quan tâm đến cô như vậy chưa đủ sao hả Park Hyomin vậy mà hôm nay 1 người chỉ mới vừa gặp chưa được 1 ngày mà cô đã ôm người ta ngay trước mặt của tôi. Cô xem tôi là cái gì hả, là 1 con rối cho cô chơi sao. Chẳng lẽ cô ngốc đến nỗi không biết tôi luôn quan tâm tới cô sao hả PARK HYOMIN" nó lớn tiếng hét to và quăng mấy cái gối xuống đất. Nó chọi 2 ly nước trên bàn ra cửa thật mạnh làm 2 ly nước vỡ vụn không còn 1 mảnh

Vì mỗi phòng của Park đều sử dụng vật liệu cách âm với lại phòng của nó ở trên tầng 3 nên mọi người làm trong nhà của chẳng nghe thấy. Nó chưa bao h tức giận đến vậy cả kể cả cái ngày nó biết cô không phải là chị ruột nó nó rất tức giận nhưng chỉ 1 buổi rồi thôi chứ không tức giận nhiều đến như thế. Hyomin về nhà cũng đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Cô để balo qua 1 bên nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà.

"Ji Yeon à chẳng lẽ em ghét unnie đến mức như vậy sao. Unnie biết là em rất không thích unnie nhưng từ trước đến giờ dù em có ghét unnie đến thế nào cũng chưa bao giờ bỏ mặt unnie ở lại mà về trước. Unnie biết em không phải là loại người như vậy mà sao hôm nay em lại bỏ unnie mà về trước vậy Ji Yeon. Unnie đã làm gì sai sao? Nếu unnie đã làm gì khiến em tức giận thì em cứ chửi unnie đi thậm chí là đánh unnie cũng được nhưng em không được bỏ mặt unnie như vậy làm cho unnie buồn lắm biết không. Thật ra unnie rất thích em mà Ji Yeon sao em mãi không hiểu được unnie vậy" cô vừa nói vừa khóc, tim cô lúc này cũng rất đau.

Bà quản gia thấy sau khi 2 đứa về thì khuôn mặt ai cũng tỏ ra khó chịu bỏ ngay lên phòng mà không chào hỏi ai cả vì vậy bà rất lo cho 2 đứa liền lên phòng 2 đứa xem có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bà có nhấn chuông cách mấy cũng không có động tĩnh gì bà cũng hết cách quay xuống nhà đợi ông bà Park về thì báo cáo lại. Tại Park gia 21h đêm:

"A ông bà chủ về rồi thật là may quá" bà quản gia hớt ha hớt hải chay ra đón

"Có chuyện gì sao quản gia Shin" ông Park khó hiêu hỏi

"Dạ thưa ông bà chủ hôm nay thiếu gia và tiểu thư lạ lắm không biết có chuyên gì nữa. Từ lúc tan học về đến giờ thiếu gia và tiểu thư ai cũng buồn bã rồi bỏ lên phòng. Tôi có lên gọi nhưng không ai chịu trả lời tôi lo lắm ạ" quản gia mặt đầy lo lắng nói

"Ta biết rồi" ông Park sai cậu vệ sĩ lên gọi Ji và Min xuống

"Thưa ông bà chủ tôi đã gọi rất nhiều lần nhưng không ai chịu mở cửa ạ" cậu vệ sĩ nói

Unnie à! Có lẽ em đã yêu unnie mất rồi. [JiMin/MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ