Chap 16: Ngày trở về

1K 101 1
                                    

- Cậu đang làm gì vậy?

- Chuẩn bị đồ ăn cho bạn mới của tôi.

- Ý cậu là con Lưỡi Rắn. Tôi biết cậu không sợ gì nhưng chúng là loài cần coi chừng. Rất nhiều người đã chết dưới móng vuốt của chúng. Cậu, đơn giản chỉ là may mắn thôi.

- Thử cản tôi xem.


Hắn đi theo cậu ra ngoài bãi biển. Biển đêm rất đặc biệt. Không thấy màu rõ ràng như ban ngày. Không đầy rẫy ánh nắng mặt trời ấm áp như ban ngày. Không có cả những hơi nóng. Tất cả chỉ là một màu đen sẫm. Không khí yên tĩnh bao phủ lấy nơi đây, chốc chốc chỉ nghe tiếng sóng biển xô vào bớ hoặc vỗ rì rầm ngoài khơi xa. Ban đêm, từng đợt gió lạnh ùa về làm hắn thoáng rùng mình. Một người sống trên sa mạc hẳn sẽ có cảm giác xa lạ với thời tiết như thế này. Nhưng chẳng lâu để hắn thưởng thức sự khác biệt nhỏ bé đó. Hắn nhận ra có một con Lưỡi Rắn đứng chờ ở ngoài xa. Tay, theo phản xạ chạm vào khẩu súng phía sau hông, trong đầu bật chế độ cảnh giác. Đi bên cạnh, chỉ cần liếc qua, cậu cũng thấy hắn đang căng thẳng nhường nào, nhưng nếu sơ sẩy một chút, hắn sẽ phá hỏng kế hoạch mới của cậu. Cậu không cho phép điều đó xảy ra, bằng bất cứ giá nào.

Wonwoo bước một bước dài hơn bình thường, len vào chắn giữa tầm nhìn của hắn và con quái thú, cậu gọi lớn.

- Lại đây.


Con thú nghe tiếng gọi liền vùng dậy, dùng cả bốn chân lao tới chỗ hai người. Sự đột ngột ấy khiến hắn hơn chùn lại, chân lùi về sau một hai bước. Đặt chiếc đĩa đầy đồ ăn xuống cát, cậu chờ đợi.

- Tao nghĩ mày nên đi tắm đấy. - Mũi của cậu rất nhạy cảm, hơn nữa cả đời cậu sống trong phòng thí nghiệm, mùi đặc biệt dường như không có, cùng lắm là mùi nước hoa mùi hổ phách, tuyết tùng và xạ hương.

- Nó có hiểu cậu nói không?

- Nó sẽ hiểu thôi.



Cậu giơ tay, từ tốn và chậm rãi, giữ chiếc đĩa gần con vật, chỉ cách một khoảng không xa. Rồi cậu đợi, hắn lo sợ, hầu như ngừng thở, chỉ đợi thật nhẫn nại và kiên trì, còn con thú dè chừng tiến đến gần, ngửi ngửi mà vẫn không quên quan sát xung quanh. Chừng tầm năm, bảy phút, cuối cùng nó khẽ ngửi ngón tay của cậu. Cái đuôi dài đầy gai chỉa ra dựng đứng, móng vuốt theo đó xòe ra. Tay hắn đã nắm chặt khẩu súng phía sau lưng.

Cậu không nản lòng khi nó tỏ ra cẩn trọng như vậy. Thực chất, cậu thấy khá hài lòng vì việc này - cậu chưa bao giờ nghĩ con Lưỡi Rắn sẽ đến gần cậu, à không, Seungcheol nhanh như vậy. Nó có thể quen với cậu nhưng hắn thì khác. Gán cái câu "Đây là bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại", có chăng cũng phù hợp phần nào.


Đôi mắt sâu hoắm đó vẫn còn nghi ngại, nhưng nỗi sợ đã không còn. Bỏ qua cái nhìn của hai người, nó thè lưỡi liếm đĩa sữa và nhấm nháp một chút thịt sống.

[Seventeen][Longfic I MA] Phía Sau Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ