Chap8: Nhà máy nước

1.4K 115 15
                                    

Tôi là Lee Jihoon. Tôi không dám tự nhận mình là người quan trọng theo như nhận xét của tất cả mọi người trong Vùng 13. Tôi cho rằng chúng tôi đều có nhiệm vụ riêng của mình và nên được thực hiện theo một hệ thống đồng bộ. Chúng tôi là những cá nhân đơn lẻ trước khi tới đây nhưng bây giờ, chúng tôi là một gia đình.

Người mà tôi thân thiết nhất, cũng là người đã mang tôi tới Vùng 13, Seungcheol. Tôi luôn có những suy nghĩ... khó hiểu về con người này. Tôi ghen tỵ khi Seungcheol hôn Jeonghan, phấn khích khi anh hôn tôi và lo lắng mỗi khi anh rong ruổi ngoài kia. Tôi không nghĩ đó là tình yêu. Tôi vốn sở hữu rất nhiều sách, kho tàng tri thức cuối cùng còn lại trên trái đất nhưng không có một dòng nào định nghĩ cho đủ hai chữ "tình yêu". Bỏ đi, tôi cho rằng đó là tình anh em, tình cảm gia đình ở một mức độ nào đấy cao hơn mà chỉ mình tôi có thể đạt được. Mingyu là người duy nhất biết những suy nghĩ của tôi về Seungcheol, nhưng nó cũng không hẳn là quan tâm. Hoặc là nó cũng như tôi, lưỡng lự về tình yêu. Nó đã từng thử một vài cảm giác gần tương tự như thế với Jeonghan, nhưng thất bại. Thằng nhỏ không cảm nhận được gì cả. Bây giờ thì nó đang phát triển một mối quan hệ với Minghao. Và tôi cá kết quả cũng chẳng hơn gì lần đầu. Vì sao? Vì đơn giản ngay một người như tôi, kẻ thông thái nhất, cũng không tìm được câu trả lời cho mình.

Tôi vốn ghét ánh sáng mặt trời, ghét nắng, ghét gió, đồng nghĩa với việc tôi ghét ra ngoài. Công việc của tôi chỉ là ngồi trong phòng, tìm kiếm những nơi nào mà có thể nguồn nước còn sử dụng được thông qua các tấm bản đồ, các quyển sách hay sửa chữa vài thứ hỏng hóc và biến nó thành một thứ có ích cho cuộc sống của chúng tôi. Nhưng sau những câu chuyện phiêu lưu của Seungcheol, một ý nghĩ điên rồ dần hình thành trong tôi, tôi muốn ra ngoài. Gần hay xa không quan trọng, tôi muốn ra ngoài đó, ngoài khỏi Vùng 13. Cái hy vọng đó cứ lớn dần theo thời gian. Tôi thử để nghị đi cùng Seungcheol nhưng anh nhất mực phản đối. Anh không muốn tôi rời khỏi đây và giao cho tôi trọng trách quản lý bọn trẻ trong khi anh ra ngoài. Một lý do tuyệt vời khiến tôi không thể không chấp nhận. Chết tiệt.

"Hyung cũng biết Seungcheol sẽ không để hyung ra ngoài căn hầm này mà. Sức khỏe của hyung không cho phép điều đó", Mingyu đã nói vậy với tôi. Tôi đúng là bị dị ứng thời tiết nặng. Nhiệt độ bên ngoài khiến tôi nổi mẩn đỏ và ngứa ngáy. Chính vì thế Seungcheol xếp tôi ở phòng sâu nhất, yên tĩnh nhất và mát nhất trong "cung điện" của anh. Nhưng tôi vẫn muốn một cuộc phiêu lưu.

Một lần nữa tôi cảm thấy khó chịu khi Seungcheol hôn Wonwoo, một người xa lạ. Điều ấy khiến tôi bực mình hơn cả khi anh hôn Jeonghan. Rồi cả chuyện anh quyết định cùng Wonwoo đi tới chỗ mà cậu ta chỉ có nguồn nước. Tôi không biết cậu ta có ý định gì. Dụ dỗ Seungcheol chăng? Vậy hẳn là cậu đã thành công rồi đấy. Tôi ghét người mới này. Sự xuất hiện của cậu ta khiến tôi không thoải mái. Cướp đi Seungcheol, và dần thay thế vị trí của tôi sao. Tôi không cho phép điều ấy xảy ra. Tôi phải đi trước một bước.

Bây giờ tôi đang ngồi trên chiếc Titus của Seungcheol và đi xa khỏi Vùng 13. Tôi nhìn qua lưng mình, hai thùng súng và đạn dược, có lẽ đủ. Tôi quyết định tới nơi mà Wonwoo chỉ. Nếu như tôi thành công trong chuyến đi này, Seungcheol chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về tôi. Chì cần nhờ Soonyoung "giúp đỡ" là tôi có thể dễ dàng qua khỏi tầm kiểm soát của Seungkwan, người canh giữ những chiếc xe trong hầm. "Giúp đỡ" ở đây không phải là lời nói đơn giản và một hành động có giá xứng đáng. Tôi tựa lưng mình vào ngực anh, để mặc cho anh cắn tai tôi, để anh rải những nụ hôn lên cổ và trượt dần xuống bả vai cho tới khi làn da của tôi xuất hiện những vết đỏ. Tay anh luồn vào trong áo và xoa nắn hai đầu ngực tôi trong khi bàn tay kia yên vị trong quần tôi. Tôi để mặc chuyện đó, tôi quen rồi. "Chỉ là thỏa mãn nhau thôi", Mingyu đánh giá về mối quan hệ giữa tôi và Soonyoung. Ngay khi anh xoay người và tiến tới một nụ hôn, tôi giơ tấm bản đồ để chặn anh lại. "Giúp em, và em sẽ trả anh một thứ khác. Thứ anh muốn." Tôi ghé sát tai anh cho ba chữ cuối cùng, âm lượng đủ nhỏ để chỉ một con muỗi nghe thấy.

[Seventeen][Longfic I MA] Phía Sau Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ