Người Cha

1.1K 56 1
                                    

3 tháng trôi qua một cách êm đềm từ sau bữa ăn ngày hôm đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

3 tháng trôi qua một cách êm đềm từ sau bữa ăn ngày hôm đó. Thái độ của Jiyeon cũng bớt lạnh nhạt và có phần nhẹ nhàng hơn trước. Không có những câu nói móc không có những ánh mắt mỉa mai, cuộc sống gia đình đối với cô dễ chịu hơn hẳn. Cho dù Jiyeon không quá thân thiện nhưng chí ít cũng đã tôn trọng cô hơn.

Thế nhưng hạnh phúc đúng là ngắn ngủi. Cô đang ngồi trước màn hình máy tính suy nghĩ, trưa nay Jiyeon không về ăn cơm nhưng lại chẳng báo. Cô hỏi thì Jiyeon lại đưa cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt cô ghét, cái ánh mắt của sự khinh bỉ nhìn cô hằn học:

- Hạng người như chị cũng có thời gian chờ tôi sao? Cứ đến với các đại gia của chị đi, không cần để ý đến tôi.

Nói xong Jiyeon quay lưng đi thẳng để Hyomin lại ngây người như phỗng

" Hạng người như chị, ........ là sao, hạng người như mình thì sao.". Nhìn chằm chằm vào gương cô buồn bã tự hỏi bản thân.

" Được mấy ngày yên bình sao tự dưng lại.... chẳng nhẽ cô ta đến tháng sao? Mà cô ta nói cái gì nhỉ. Đại gia. Đại gia gì. Đại gia nào?"

Đang ngập trong dòng suy nghĩ miên man Hyomin bỗng giật mình. tiếng chuông điện thoại.

Số lạ

" Alo, Hyomin nghe"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Alo, Hyomin nghe"

Đầu dây bên kia im lặng

" Alo, ai đó"

............ Tiểu Min,....- người đó lên tiếng.

Cô vội cúp máy

1s, 2s...... Chuông điện thoại lại reo lên, là người vừa nãy gọi lại

Cô bực bội bắt máy, không để cho bên kia lên tiếng cô gắt lên

- Những gì cần nói tôi đều nói hết tối qua rồi, ông đừng gọi cho tôi nữa, khi nào tôi cảm thấy được sẽ đến gặp ông, bằng không tôi sẽ đổi số, đến lúc đó đừng hòng tìm được tôi.

Đa Nghi (MinYeon/JiMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ