Nặng Nhọc

1.4K 62 1
                                    

Đã là hơn 1 tháng kể từ ngày Jiyeon nói yêu Hyomin nhưng nỗi ám ảnh trong cô chưa bao giờ nguôi ngoai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đã là hơn 1 tháng kể từ ngày Jiyeon nói yêu Hyomin nhưng nỗi ám ảnh trong cô chưa bao giờ nguôi ngoai. Nó cứ lớn dần theo năm tháng, theo từng nhịp thở của trái tim. Cuộc sống của cô không còn được nhẹ nhàng thanh thản được như trước nữa. Nó xáo trộn và đầy biến động. Hyomin nhiều khi tự nghĩ bản thân mình sao mà hèn nhát mà yếu đuối đến vậy. Cô không dám dũng cảm mở rộng trái tim, không dám đưa tay về phía Jiyeon mà chỉ biết đứng đó đơn phương nhận lấy tình yêu của Jiyeon. Mỗi sáng, mỗi ngày thức dậy, mỗi khi Jiyeon hôn lên trán cô, Hyomin cũng chỉ khẽ đáp lại " Chị yêu em" như 1 công thức máy móc cho Jiyeon vui lòng chứ thực ra trong suy nghĩ lại hoài nghi vô cùng về điều đó. Bản thân cô có nên trao trái tim này cho Jiyeon. 

Ngày ngày cô đều tự hỏi: 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày ngày cô đều tự hỏi: 

Ánh mắt tràn đầy yêu thương kia đang nhìn cô, hay nhìn đứa bé trong cô. Jiyeon buộc vì con mới đến với cô hay đó là tình cảm trái tim nó thôi thúc. 

Hyomin không biết nữa. Jiyeon đã đi làm được từ lâu, hàng ngày theo 1 thói quen, Jiyeon luôn nhắn tin về hỏi thăm, 

" Con thế nào rồi chị" 

Hay 

" Bé con của em khoẻ chứ" 

Khá hơn thì là 

"Hai mẹ con thế nào" 

Lúc nào cũng hỏi đến con. Những tin nhắn ấy như càng xoáy sâu, càng khẳng định nghi ngờ của cô khiến nó ngày 1 lớn dần choán lấy tâm trí cô. 

Hyomin ngồi trên chiếc ghế đu màu trắng đặt trong không gian vườn xanh mát đằng sau nhà, lòng nặng trĩu. Jiyeon lại vừa nhắn tin: " 2 mẹ con ở nhà vui vẻ nhé. Bảo với con em nhớ nó rất nhiều". Khẽ đặt điện thoại xuống, cô đã mệt rồi không muốn nhắn lại nữa. Nhẹ đặt tay lên bụng. Cái thai cũng còn hơn 1 tháng nữa sẽ tới ngày chào đời. 2 người sẽ đươc nhìn mặt con. Nếu cứ như những người mẹ khác thì khoảnh khắc ấy hạnh phúc biết bao, đáng mong chờ biết bao. Nhưng với Hyomin, mỗi ngày trôi qua cô lại càng lo sợ, lo sợ vì mình đang ngày 1 gần hơn với khoảnh khắc ấy, cô sợ nó một khi diễn ra cũng là lúc cô nhận thức được bản thân mình đã ngộ nhận. 

Đa Nghi (MinYeon/JiMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ