Đoản Văn 20th: Miracles In December (On Rainy Days p.2)

Start from the beginning
                                    

Cả hai lại tiếp tục câu chuyện dang dở trên điện thoại, vui vẻ rời phòng bệnh.

-Này, Jihoonie.

-Sao thế, anh Jeong Han?

-Kia chẳng phải... Soon Young sao?

Ji Hoon nhìn theo hướng tay Jeong Han đang chỉ. Đúng là anh, đang mỉm cười, tay trong tay với một cô gái khác. Đúng là anh rồi...

Cậu lặng lẽ kéo Jeong Han nép vào một góc khuất, không muốn để Soon Young nhìn thấy. Chỉ dám bước ra hỏi khi anh đã rời đi, nhưng lại nhận về câu trả lời rằng 'anh ấy đưa vợ đi khám thai'.

Ra vậy...

Ra trước nay anh vẫn lén lút với kẻ thứ ba sau lưng cậu.

Ra anh đã sắp làm bố của con người ta.

Ra là anh đã hết yêu cậu rồi...

Cậu bực mình chứ. Cậu tức lắm chứ. Cậu cũng buồn lắm chứ.

Nhưng...

Bệnh của cậu đang trở nặng hơn, cậu là người biết rõ nhất.

Nếu anh không cần cậu nữa, thì cả hai đều bớt đau.

Nếu anh không yêu cậu nữa, thì quãng đời còn lại của anh, nếu không có cậu chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Nếu vậy...

Chỉ cần anh và cậu chia tay thôi.

Cậu đã làm vậy rồi. Nên giờ cậu đang đứng đây, dưới màn mưa lạnh buốt này đây, với gương mặt có một vệt phấn trang điểm đã bị lau đi, nước mắt nối nước mưa, thi nhau rơi xuống nền đất lạnh.

-Em xin lỗi...Soon Youngie à... em xin lỗi...

Cậu bước đi, không vội vàng cũng không quá chậm chạp. Chỉ là tốc độ đủ để tận hưởng cái tiết trời này thôi. Cậu đã từng yêu mưa, nhưng cuối cùng, bây giờ đây, cậu không còn yêu nó, hay đúng ra là cậu căm ghét nó. Cơn mưa rào gợi lại bao kỷ niệm khi anh và cậu bên nhau, cậu căm thù nó. Giờ đây, thứ hợp với cậu có lẽ là tuyết, màu trắng xoá, tẩy sạch những ký ức về anh trong cậu, như vậy sẽ tuyệt hơn nhiều.

Không phải là cậu muốn quên anh, nhưng buộc lòng nếu không muốn bứt rứt khi mà một ngày nào đó cậu ra đi thì phải quên anh thôi, chẳng còn cách nào nữa...

Nửa năm sau...

Cậu rời bệnh viện, bởi lẽ bệnh tình không thuyên giảm, tình trạng của cậu lại đang xấu đi. Cậu đã bán cửa hàng hoa, cửa hàng đầy ắp những kỷ niệm, nhưng cậu không hối tiếc, dẫu sao người anh cần cũng không phải là cậu. Ji Hoon giờ không thể đi lại được nữa, đôi chân cậu giờ đã quá yếu ớt để làm việc này rồi.

Ngồi trên chiếc xe lăn, anh họ Jeong Han của cậu vẫn vui vẻ đưa cậu về nhà anh. Chỉ có cậu là yếu ớt dựa lưng vào ghế, tay vẫn vuốt ve con gấu bông trong lòng. Khuôn mặt vô cảm nhìn về phía xa xăm nào đó.

[Đoản Văn Series][SEVENTEEN Hozi]Where stories live. Discover now