"Vậy tôi xin phép thiếu gia tôi xuống nhà. Nếu thiếu gia có việc gì thì cứ gọi tôi ạ" bà quản gia nói

"Được rồi" nó khoác khoác tay

"Alo umma appa hả 2 người đã về chưa vậy? nó goi điện thoại cho bà Park

Chúng ta cũng sắp đến nơi rồi Hyomin vẫn ổn chứ?" bà Park hỏi

"Hyomin chị ấy bị ngất nhưng h cũng đỡ nhiều rồi 2 người không cần về đâu hãy quay lại và tiếp tục công việc đi Hyomin cứ để 1 mình con lo là được rồi" Ji nói

Bà Park ngạc nhiên khin nghe Ji gọi Min bằng chị và còn ngạc nhiên hơn khi Ji nói sẽ chăm sóc cho Min. "Ji à con vẫn ổn chứ thật sự là không cần chúng ta sao?" bà Park hỏi

"Vâng con vẫn ổn umma và appa cứ lo công việc của 2 người dù sao con cũng đã lớn rồi lại không phải là 1 người vô dụng mà" Ji nói

"Thôi được nếu con đã nói như vậy thì ta không còn gì để nói ra sẽ quay lại Mĩ để tiếp tục công việc đây con ráng mà giữ sức khoe và chăm sóc cho Min thật tốt đó biết chưa"

"Vâng con biết rồi tạm biệt umma" nói rồi nó cúp máy

Nó tiếp tục gọi điện đến trường xin nghỉ cho nó và Min nghỉ 1 tuần vì Min đã bị bệnh và nó cần chăm sóc cho cô. Nói xin phép vậy thôi chứ thật ra là nói 1 tiếng để có thành ý nếu nó muốn nghỉ hay không đều do quyết định của nó vì gia đình nó là chủ của trường mà và nó cũng là hs ưu tứu và hội trưởng hội hs ai trong trường cũng phải nể mặt nó kể cả hiệu trưởng cũng không ngoại lệ. Nó lại gọi điện đến lớp Queens nhưng không ai bắt máy vì lúc này mọi người đang thực hành ngoài trời nên nó nhắn tin báo cho Jung để báo cho mấy bạn 1 tiếng. Cuối cùng cháo cũng đã xong nấu múc ra tô mang vào cho cô ăn.

"Min à unnie hãy ráng ăn cho mau lấy lại sức yên tâm cháo này cháo dinh dưỡng rất ngon em đã nấu bằng cả tâm quyết của mình không có bỏ thuộc độc vào đâu mà sợ. Coi như unnie kiếp trước chắc làm nhiều việc thiện lắm nên kiếp này mới may mắn như vậy được em quan tâm chăm sóc được em nấu cháo cho ăn trên đời này không có người thứ 2 được Park Ji Yeon này quan tâm như vậy đâu nha coi như số unnnie rất có phúc, nhưng cũng không vì vậy mà giả vờ ngủ luôn nha em không có rảnh mà chăm sóc unnie cả đời đâu đó unnie hãy mau tỉnh dậy mà chăm sóc lại cho em đi chứ" nó vừa nói vừa múc cháo cho cô ăn. Đột nhiên cái đồng hồ trên bàn rơi xuống nói cúi người xuống nhặt. Nhìn ngang chiếc bàn nó thấy có 1 cái tủ hé mở nó mở tủ ra xem bên trong tủ không có gì cả chỉ có mỗi 1 hộp quà. Tò mò nên nó mở hộp quà ra xem bên trong là 1 chiếc hộp hình 2 chú gấu đang hôn nhau giống hệt chiếc hộp của nó. Nó mở chiêc hộp ra tay nó đột nhiên bất động vì những thứ bên trong hộp đều là những kỉ niệm của cô và nó lúc nhỏ những thứ bên trong hệt như những thứ bên trong hộp của nó chỉ khác mỗi mốc khóa điện thoại chú gấu của cô màu hồng của nó màu xanh biển. Tất cả mọi thứ đều được cô giữ lại không thiếu 1 thứ không những vậy còn được cô bản quản rất cẩn trọng nhìn rất sáng bóng giống như vừa mới được mua vậy. Bên trong còn có vài lá thư nhỏ nó không ngần ngại mà mở ra xem. Nội dung bên trong của thư tất cả đều là những kỉ niệm của cô cùng nó khi nhỏ. Ngày đầu tiên cô bước vào Park gia, ngày đầu tiên nó được sinh ra đời, những ngày nó và cô ở cạnh nhau chơi đùa cùng nhau,... tất cả, tất cả mọi thứ đều được cô viết lại hết không sai 1 chi tiết nào. Trong số đó có 1 lá thư khiến nó vô cùng đau đớn nội dung của thư là:" Ji Yeon à chẳng lẽ em ghét unnie đến như vậy sao? Unnie thật sự rất nhớ em, nhớ những ngày mà chúng ta ở cạnh nhau, cùng nhau chơi đùa cùng quan tâm chăm sóc nhau tất cả, tất cả những kỉ niệm đẹp ấy unnie không bao giờ dám quên. Unnie không biết phải làm thế nào nữa , nếu như unnie có thể chết đi để không còn được nhìn thấy em nữa vì mỗi lần nhìn thấy em thì tim unnie lại nhói đau. Ước gì thời gian có thể quay lại unnie thật sự muốn được ở cạnh em quan tâm, chăm sóc lo lắng cho em và được cùng em chơi đùa, được em lo lắng, chăm sóc cho unnie, unnie sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ mãi ở cạnh em. Lúc này đây tim unnie thật sự đang rỉ máu, em có nghe thấy tiếng lòng của unnie không Ji Yeon? Unnie rất nhớ em, thật sự rất nhớ em Yeonie à! " nó đọc từng chữ mà nước mắt không ngừng rơi xuống nó lại lần nữa khóc vì cô. Lúc này tim nó rất đau đau đến nổi không thể thở nổi nữa.

"Minnie à sao unnie ngốc quá vậy sao lại quan tâm đến em như vậy chứ em thật sự không xứng đáng để unnie quan tâm như vậy sao. Tại sao unnie có thể chịu đựng nổi đau chỉ vì em đâu. Em không muốn nhìn thấy unnie đau đâu vì nếu tim unnie đau thì tim em cũng sẽ rất đau unnie có biết không? Em ngàn lần vạn lần có lỗi với unnie dù có chết đi bao nhiêu lần thì cũng không đền đáp đủ cho unnie nữa. Em đã làm unnie tổn thương rất nhiều em thật sự là tên khốn kiếp nhất trên đời mà. Sau khi unnie tỉnh dậy em hứa sẽ quan tâm cho unnie thật tốt, sẽ không để unnie chịu thêm 1 tổn thương nào nữa đâu em hứa đấy thế nên unnie mau tỉnh lại để em còn bù đắp lại lỗi lầm của mình đã gây ra cho unnie nữa có biết không" nó càng nói càng khóc lớn hơn.

Nó dọn dẹp tất cả đồ vào hộp rồi đem món quà để lại vị trí cũ. Nó lại ngồi xuống bên cạnh cô và nắm lấy tay cô nói xin lỗi trong nước mắt. Cả ngày mệt mỏi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay còn cô cũng đã 1 ngày 1 đêm chưa tỉnh dậy.

Unnie à! Có lẽ em đã yêu unnie mất rồi. [JiMin/MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ