Chương 9: Hoàng thượng thích nam nhân sao ?

Start from the beginning
                                    

   - Không! Ta lại nghĩ là Mạc tướng công chứ!

Miệng Hạ Nguyệt méo xệch, trên trán xuất hiện ba vạch đen. Hóa ra từ thời cổ đại đã xuất hiện thể loại này rồi sao? Mà nghe mấy cung nữ kia nói, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ Hoàng thượng có vấn đề nha, nàng cũng vậy. 

Rất nhanh sau đó, tin đồn Hoàng thượng thích nam nhân cũng lan truyền khắp Hoàng cung. Từ cung nữ đến các quan lại, từ phi tần cho đến Thái giám, ai ai cũng biết tin. Người ta nói một đồn mười, mười đồn trăm mà! Nhưng có nói đến đâu thì cũng chẳng ai dám mở miệng nói trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu. Chuyện này khiến nàng suy nghĩ rất nhiều. Không lẽ từ trước khi thành thân với Hạ Nguyệt đã mất, Hoàng thượng đã thích Mạc tướng công rồi sao? Hắn thành thân với nàng ấy chỉ để che mắt thiên hạ? Hạ Nguyệt nghĩ tới mấy bộ phim ở hiện đại, tình huống lấy vợ để che mắt gia đình không phải chuyện hiếm.  Vậy mà lúc đầu nàng cứ tưởng hắn không đến tẩm cung của Kim Liên là do còn nhung nhớ nàng ấy chứ, hóa ra đã có "người thương" rồi...mà lại là một nam nhân! 

Nàng đến Lục Hoa cung, đúng lúc Kim Liên cũng đến cung thỉnh an Thái hậu:

   - Thỉnh an Mẫu hậu nương nương! - Kim Liên dịu dàng thỉnh an Thái hậu, miệng nở nụ cười

  - Được rồi, được rồi, con mau đứng lên đi!

  - Đa tạ mẫu hậu.

  - Kim Liên, con cũng đã làm Hoàng hậu lâu rồi, sao còn không mau sinh cháu cho ta?

Thái hậu hỏi đến vấn đề này khiến các cung nữ xì xầm. Hạ Nguyệt nhịn cố gắng không bật cười thành tiếng. Bây giờ trong cung đồn ầm lên tin đồn Hoàng thượng có vấn đề, mà Thái hậu lại hỏi Kim Liên chừng nào sinh cháu, nàng có kịch vui để xem rồi. Để xem Kim Liên trả lời như thế nào? Cô ta bây giờ chẳng khác nào bao cát để người ta đem ra chỉ trỏ, gièm pha. Vì mọi người ai cũng biết, Hoàng thượng thậm chí còn chưa bao giờ đặt chân vào tẩm cung của Kim Liên, thì làm sao sinh cháu được? Kim Liên sắc mặt có chút thay đổi nhưng sau đó bình tĩnh trả lời:

   - Thần thiếp đã không làm tròn bổn phận của mình, xin mẫu hậu thứ lỗi

    - Ai gia không trách tội con, nên nhớ mau mau sinh con cháu, nối dõi tông đường -Thái Hậu nói với Kim Liên, trong ánh mắt hiện lên sự trách móc.

    - Vâ..âng!

Kim Liên sau khi nghe chỉ giáo xong, đi thẳng về cung. Việc Kim Liên làm Hoàng hậu, bà thật sự cũng không muốn, chẳng là lúc ấy gia thất không có Hoàng hậu, làm sao có thể được. Mà Kim Liên lại là người thích hợp nhất...Thấy Thái hậu nương nương phiền muộn, nàng rót một chén trà hoa cúc đưa cho bà:

   - Thái hậu nương nương bớt giận, mau uống trà đi kẻo nguội, thật ra tiểu nữ cũng có cách để nương nương có cháu bồng rồi.

   - Cách gì? - Mắt Thái hậu sáng lên

   - Là lập phi cho Hoàng thượng! - Thật ra nàng chỉ muốn trả thù Kim Liên thôi, cho cô ta nếm mùi bị người khác cướp chồng là như thế nào. Thái hậu suy nghĩ một chút, rồi nói:

    - Ý kiến hay a ~ Vậy ngươi- Diệp Lan Hoa, mau tiến cung đi, ai gia lập ngươi làm phi!

Hạ Nguyệt xuýt nữa té xỉu. Sao lại thành ra như vậy. Rõ ràng nàng không có ý đó mà!

   - Nhưng nương nương, tiểu nữ chỉ là một nha đầu xuất thân hèn kém, làm sao xứng được làm phi?

   - Còn dám nói không xứng? Ai gia thấy ngươi tài đức vẹn toàn, lại là một người có thân thủ bất phàm, có thể tự bảo vệ bản thân, ít có cô gái nào được như ngươi nên ai gia mới tiến cử ngươi !

   - Tiểu nữ không dám, trong Lưu Ly quốc có nhiều mỹ nhân tài sắc không ai bằng, sao nương nương lại chọn tiểu nữ? Hơn nữa, Hoàng thượng...

   - Bọn họ chỉ đẹp bên ngoài, còn ngươi đẹp cả tâm hồn lẫn nhan sắc, ta nghĩ, nó cũng sẽ chấp nhận ngươi thôi.

   - Nhưng...

    - Không cần nói nữa, ngày mai đích thân ai gia sẽ yêu cầu lập phi cho Hoàng thượng, bây giờ, ngươi mau về nghỉ ngơi đi

 Hạ Nguyệt muốn nói cũng không nói được. Sao nàng ngốc vậy trời, tự đưa mình vào miệng cọp. Thành ra bây giờ nàng phải thành thân với tên Hoàng thượng kia. Hắn bình thường thì nàng không nói, mà đằng này nàng chưa hề gặp mặt hắn, mà hắn còn...Nàng đưa mắt nhìn lên trời, lầm bầm:" Ông trời chết tiệt, ông cho ta chết xuyên về cổ đại chưa đủ khổ hay sao mà còn bắt ta lấy tên Hoàng thượng kia!!!!!!"

Ông trời nhìn xuống trần gian, ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạ Nguyệt: " Sau này ngươi phải cảm ơn ta đó!" 

Nàng sầu não về Lục viện, vừa đến phòng thì gặp ngay tên biến thái kia, sao hôm nay nàng xui vậy trời. Không muốn phiền phức, nàng coi tên đó như không khí, đi lướt qua. Bất ngờ, hắn kéo tay nàng lại:

    - Nương tử, sao nàng lạnh lùng với ta vậy?

   - Ai là nương tử của ngươi? 

   - Chẳng phải ta nói phải chịu trách nhiệm rồi sao?

   - Không cần ngươi chịu trách nhiệm, dù sao ta cũng sắp thành thân rồi...

 Hạo Thần đang cười cười với nàng, nghe câu "ta sắp thành thân rồi" của nàng khiến nụ cười tắt hẳn. Hắn đen mặt, nắm tay nàng chặt hơn:

     - Nói mau! Nàng thành thân với ai? Hả?- Hắn tức giận, giọng nói lạnh run khiến nàng sợ khiếp 

    - Mau thả tay ta ra, ta sẽ nói- Hạ Nguyệt nhăn mày

    - Xin lỗi...vậy, nàng thành thân với ai?

    - Là Hoàng thượng...

Lần này đến lượt hắn ngỡ ngàng. Thái hậu lại âm mưu lập phi cho hắn rồi, mà không ngờ lần này lại là nàng. Trong lòng hắn khấp khởi mừng thầm. Mà khoan đã...nếu vậy sao nàng không vui?

     - Vậy tại sao ta thấy nàng có vẻ không vui nhỉ? Chẳng phải trong Lưu Ly quốc cô gái nào cũng mong được làm thê thiếp của Hoàng thượng sao? 

     - Ta biết...

     - Vậy tại sao, nàng không vui?

     - Vì Hoàng thượng chỉ thích nam nhân!

-----------------------o0o-----------------------

Tớ đã quay trở lại rồi a ~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ *cúi đầu* .Iu mọi người nhìu lắm <3<3<3

Hoàng Hậu Thất SủngWhere stories live. Discover now