Chap 17: Kết thúc

374 26 15
                                    

~ Midorikawa's Pov ~

Thứ hai đầu tuần, tôi đến phòng tư liệu khi giờ tan sở vừa trôi qua một lúc.
Ánh chiều tà soi rọi khắp căn phòng. Vào lúc này, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ bàn phím máy tính lách cách truyền đến tai mình.
Tại đây, tôi thấy Hiroto đang đeo kính, gõ bàn phím. Ánh nắng hắt vào mặt anh ta. Ánh sáng phản chiếu từ kính nên tôi chẳng biết khuôn mặt anh ta đang biểu hiện cảm xúc gì.
- Hiroto...
Khi tôi khẽ cất tiếng gọi, anh ta ngừng gõ, nhìn thẳng về phía tôi.
- Em đến rồi à! ...Về chuyện mà tôi đã nói với em vào ngày hôm ấy... Câu trả lời của em là gì? - Hiroto thấp giọng nói.
Sau đó, tắt nguồn máy tính, đứng dậy và tháo kính ra.
Nhớ lại câu nói đó mà một cảm giác kỳ lạ cứ dâng lên trong lòng tôi.
- Không cần vội, em hãy suy nghĩ kỹ đi đã.
Hiroto tiến về phía tôi. Tay anh ta đặt lên bàn tay đang nắm chặt này, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên.
- !
Tôi mở to mắt, anh ta cũng nhìn lại tôi. Rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Hiroto vừa nhìn tôi vừa tiếp tục lặng lẽ kể lại câu chuyện khi anh gặp được tôi lúc đó. Trên khuôn mặt anh ta tràn ngập sự đau thương của người đã đánh mất điều quan trọng nhất.
Có lẽ anh ta cũng đã chịu đựng sự cô đơn trong một khoảng thời gian khá lâu giống như tôi.
- Em chính là người đã mang đến cho anh ánh sáng và cảm giác ấm áp. Đối với anh, em chính là hy vọng.
Nghe anh ta nói thế, ngực tôi lại rung lên, khóe mắt nóng bừng và đau nhói. Trước giờ, tôi luôn thề sẽ trả thù cho mẹ, gào thét với cả thế giới đã đem lại cho tôi quá nhiều đau khổ...
Tôi cắn chặt răng, nhìn trừng trừng lên trần phòng. Sau khi trà trộn được vào sở cảnh sát, tôi bắt đầu điều tra về kẻ đã giết mẹ mình. Lúc đó, tôi không muốn tin rằng ba Hiroto là hung thủ. Dù vậy, nguyện vọng của tôi đã không thành hiện thực. Vì sự phẫn nộ, báo thù,... mà tôi quyết định làm điều đó. Ba của Hiroto bị giết bởi chính đôi tay của người anh ta yêu. Và cho đến lúc chết ngày đó, anh ta vẫn cố nói việc tôi giết ba anh là việc làm đúng.
Tôi cố chịu đựng không để lộ ra sự yếu đuối trên khuôn mặt mình. Tôi đau đớn nhớ lại khung cảnh tuyệt vọng tràn ngập bóng tối đó.
.
.
.
Khi ngoảnh đầu lại, chúng tôi thấy Fubuki đang đứng đó nhìn về phía này.
- Tôi không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người chứ?
- Không sao đâu... Chúng tôi phải cảm ơn cậu vì điều ước đó.
Fubuki cắn chặt răng rồi cúi đầu xuống.
- Thật ra tôi chỉ muốn bảo vệ sinh mạng của con người thôi. Tôi không muốn họ chết một cách vô ích như thế được.
Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt bối rối.
- ...Tôi xin lỗi vì lúc đó không đến kịp.
- Không sao, đó không phải là lỗi của cậu.
Fubuki mở to đôi mắt tràn ngập sự cô độc đó, trở nên yếu đuối.
 - Tôi không xứng đáng làm Chúa. Tôi đã không cứu được gia đình mình và Atsuya... tôi thật vô dụng... Chắc hẳn họ rất hận tôi vì cứu được họ.
- Thật sự như vậy sao!? - Hiroto nói - Atsuya thật sự hận cậu sao? Không phải đó là do cậu tự dằn vặt mình à?
- Không phải...
- Vậy hãy nói cho tôi nghe Atsuya đã như thế nào trước khi chết. Lời nói cuối cùng của Atsuya là gì?

Đáp lại lời nói của Hiroto chỉ là sự im lặng. Có lẽ chỉ nghĩ tới cảnh tượng lúc đó cũng đã khiến cậu ta đau đớn. Chúng tôi nín thở dõi theo Fubuki.
- Hãy nói đi, biết đâu chúng tôi giúp gì được cho cậu. - Hiroto nói nhưng dường như anh ấy đang đập nát đi lớp áo giáp đang bao trùm trái tim cậu ta.
Cả người Fubuki run rẩy, cậu ta mở mắt ra như thể vừa mới trải qua một điều gì đó rất khổ sở. Sau khi cắn môi nhiều lần, cậu ta cúi đầu nhìn xuống và nói với giọng khàn khàn.
Cậu ta kể lại sự thật mà mình đã chứng kiến.
- Atsuya... đặt tay lên ngực tôi, đẩy ra khỏi xe... em ấy nhắm mắt và cười... rồi nói, "Hãy sống thay cho phần của em... ", sau đó...
Giọng Fubuki nghẹn lại, vẻ mặt chực khóc.
- Sau đó,... em ấy nói, "Em rất hạnh phúc khi làm thế này... Đừng bao giờ dằn vặt mình, nii - san... "
Ngay sau đó, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Fubuki.
Hiroto tiến về phía cậu ta. Hai tay anh ta đặt lên bàn tay đang nắm chặt của Fubuki. Cậu ta mở to đôi mắt ngập nước nhìn chúng tôi.
Rồi Fubuki lấy mu bàn tay thô bạo lau đi nước mắt, quay người bước đi với nét mặt như muốn bỏ lại mọi thứ.
-  Tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình... Trước giờ tâm trí tôi luôn bị từ "hoàn hảo" đó chiếm lấy, và tôi không thể tha thứ cho bản thân vì không thể trở nên hoàn hảo. Bởi vì tôi chưa bao giờ là chính mình. Nhưng nhờ trò chơi này và mọi người, tôi nhận ra rằng dù là ưu điểm hay nhược điểm, chúng cũng đều là tôi, là chính bản thân tôi...
Thế rồi, cậu ta bỏ lại sau lưng chúng tôi mang cảm xúc giằng xé, Fubuki biến mất vào màn đêm.
Đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy  Fubuki Shirou.
.
.
.
- Từ nay về sau em định làm gì?
 Nét mặt Hiroto bỗng trở nên nghiêm túc. Tôi khẽ dời mắt sang chỗ khác.
- Tôi sẽ đi đến một nơi nào đó. Trước giờ tôi vốn dĩ là một kẻ truy nã lang thang.
- Đừng làm vậy nữa! Em định cứ sống trốn tránh thực tế mãi hay sao? Anh biết là em không muốn trốn chạy nữa... Còn trường học thì sao?
- Có lẽ anh nói đúng. Chắc tôi sẽ vào một trường đại học nào đó để sau này làm tiếp công việc đó với anh...
Tôi nhìn lại bản thân mình mà lòng như muốn khóc.
Anh ta cũng giống tôi.
Hiroto không phải là một người bình thường như vẻ bề ngoài. Trong tim anh ta ẩn giấu bóng tối.
Trong lúc nghe anh ta kể về quá khứ mình, tôi cảm thấy đau đớn như đang nhìn thấy bản thân.
Lúc ấy bỗng nhiên tôi cảm thấy tôi và Hiroto như hình ảnh phản chiếu của một tấm gương. Giống nhau nhưng cách tồn tại khác nhau.
Tôi nhìn vào con số chỉ trên kim đồng hồ trên tay mình.
- Gần đến nửa đêm rồi ư!?
Nghe tôi lẩm bẩm, Hiroto quay sang nhìn.
- Làm giúp anh điều này được không?
- Nhớ giùm tôi một điều. Tôi không làm những gì mà chẳng tốt lành gì cả.
- Đừng lo! Chỉ là anh muốn chụp chung với em một ảnh.
- Tôi không thích chụp ảnh.
- Em không thích sao? Nếu em đồng ý chuyện này, anh sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa.
Hoàn toàn ngược lại với giọng của Hiroto, anh ta vòng tay qua vai tôi và nắm chặt lấy.
- Được rồi! Nhưng chỉ một tấm thôi...
- Cảm ơn em lắm! - anh ta vui vẻ nói - Chúng ta đến công viên nhé! - anh ta vừa nói vừa nắm lấy tay tôi.
- Góc nào đẹp nhất đây? - anh ta cứ đắn đo mãi, bởi chỉ được chụp một tấm duy nhất và chỉ có mỗi cơ hội này thôi. Trong lúc chờ Hiroto lựa khung cảnh thích hợp, tôi đứng dựa lưng vào tường.
- Lại đây đi! Chỗ này có vẻ hợp nhất rồi. - anh vẫy tay gọi.
Sau đó, Hiroto tiến sát đến gần bên tôi nhưng chưa bao giờ gần đến vậy. Anh ta duỗi thẳng cánh tay ra hết cỡ, ấn nút. Một âm thanh phát ra từ điện thoại. Anh ta nhìn bức ảnh trong thỏa mãn. Thật tốt khi thấy Hiroto vui như vậy.
- Anh sẽ trân trọng nó.
- Tôi cấm anh cho người khác xem.
- Thế thì,... anh sẽ giữ nó làm hình nền điện thoại và ngắm nó trong giờ nghỉ.
- Có muốn tôi xóa nó ngay bây giờ không!
- Đùa chút thôi. - anh ta cười tinh nghịch.
.
.
.
Bỗng nhiên nét mặt anh ta trở nên nghiêm túc. Đôi bàn tay anh ta bỗng ôm chầm lấy tôi. Nằm trong vòng tay ấm áp đó cảm thấy thật an toàn.
Bông tuyết bắt đầu rơi xuống từ bầu trời đêm. Nó rơi nhè nhẹ theo gió.
Hiroto đứng đối diện, nắm lấy vai tôi. Cơn gió man mác thổi qua mang theo những bông tuyết, mang theo hơi lạnh... Nó bay qua chúng tôi, tuy rất lạnh nhưng sao tôi lại cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ!?
Tôi thực sự không thể lý giải nỗi cái thứ gọi là tình yêu đó, cái mà tôi luôn cho rằng nó chỉ mang lại đau khổ.
Đứng kế bên nhau, cảm thấy thật ấm áp, mặt chúng tôi bỗng nhiên đỏ lên. Hiroto kề mắt sát vào tôi, nhắm mắt lại, từ từ kề sát vào môi tôi.
- Anh yêu em, Midorikawa.
Tôi thở một hơi dài, nhắm mắt cười rồi thì thầm vào tai Hiroto:
- T.... Tôi yêu.... anh,.... Hiroto.

- THE END -


[IE & Go] The gameWhere stories live. Discover now