Chap 11: Bên anh

227 21 3
                                    

Sau một hồi bất tỉnh, tôi cảm thấy mình đã đỡ hơn nhiều. Tôi giật mình tỉnh dậy cũng là lúc màn đêm yên tĩnh buông xuống, nhưng ánh trăng sáng hắt qua cửa sổ cũng khiến tôi có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Một trần nhà xa lạ làm từ gỗ hiện lên trước mắt tôi.

Đây là đâu?

Cánh cửa kéo lạ lẫm, thảm tatami, tấm rèm màu... Nhưng có ai đó đang nắm lấy tay tôi. Và chủ nhân của bàn tay đó chính là Hiroto.

- Ahhhhh!! Từ lúc nào... mà...???

Tôi hét lên, vô tình đánh thức Hiroto. Anh ta dụi mắt, nói:

- Cô... tỉnh rồi à!?

Cái quái gì thế này? Làm thế nào mà tôi lại ở trong nhà anh ta, nằm trên giường... lại còn nằm cạnh anh ta nữa!?

Tôi vô tình lướt mắt qua chiếc áo mình đang mặc,... Cái áo này là thế nào... ???

~ Flash back ~

Hiroto đặt Midorikawa lên giường một cách nhẹ nhàng. Với nhiều vết thương như vậy trên người nếu không mau chóng băng bó lại thì sẽ khó thể nào cầm được máu. Đây là lần đầu tiên anh phải sơ cứu vết thương cho một cô gái.

Để đề phòng vì shock, anh lấy vải bịt mắt mình lại rồi mới từ từ lần mò cởi áo cô ra, quấn băng quanh ngực. Thực sự lúc này đây anh chỉ muốn cởi băng bịt mắt ra để thấy được vẻ đẹp của Midorikawa nhưng anh lại không biết mình có thể cầm cự được lâu không. Chật vật một lúc sau, Hiroto mới quấn băng xong được và mặc cho cô cái áo sơ - mi của mình.

Đã xong phần khó nhất, bây giờ anh chỉ việc sát trùng và băng những vết thương ở tay và chân. Trong lúc săn sóc cho cô, Hiroto cứ nhìn mãi khuôn mặt của cô nàng ương bướng này, say mê nó rồi thiếp đi lúc nào không hay...
~ End flash back ~

Tôi hoang mang đột độ, rõ ràng lúc đó mình đã từ ban công đó nhảy xuống... rồi sau đó chẳng nhớ ra gì cả. Thế là sao khi bây giờ tôi lại tỉnh dậy trên giường của Hiroto!? Chuyện gì đang diễn ra vậy??

Tôi chưa ổn định lại tinh thần thì bỗng nhiên Hiroto ôm chặt lấy đầu tôi vùi vào lồng ngực anh ta, không để tôi chạy thoát.

- Buông... tôi... ra!!

- Buông ra để cô lại đi đến chỗ của Gouenji ư!?

Anh ta ngày càng ôm tôi chặt hơn, giẫy giụa mãi cũng kiệt sức, tôi dần dần im lặng, ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực anh ta.

- Cô có biết mình liều mạng lắm không? Nếu lúc đó tôi không đến kịp lúc mà cứu cô có lẽ cô đã mất mạng rồi. Hứa với tôi đi, lần sau không được hành động liều lĩnh như thế, hãy dẹp bỏ đi lòng tự trọng qua một bên đi, khi nào cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi một tiếng... có biết chưa?

Lời nói của Hiroto cứ như xuất phát tự tận đáy lòng vậy, nó làm nhịp tim tôi như ngưng lại.

- Anh đã... cứu tôi sao?

Hiroto nở nụ cười, tôi hơi xấu hổ cúi mặt xuống, một lần nữa lại đối diện với ngực anh ta. Lúc này, thật bối rối, tôi thấp giọng nói:

- Anh có thể buông tôi ra được không?

- ... - nhưng không có tiếng đáp lại.

Tôi không hiểu Hiroto đang bị gì mà lại không trả lời tôi, chắc hẳn anh ta vẫn còn thức nhưng tại sao lại im lặng. Một lát sau, anh ta mới chịu mở miệng lên tiếng:

[IE & Go] The gameOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz