Chap 9: Danh tính số 11

196 19 8
                                    

~ Midorikawa's Pov ~

Mặc dù Hiroto đã đưa tôi về nhà nhưng tôi vẫn cố tình ra ngoài để thư giãn. Tôi muốn mình quên đi hết mọi chuyện trong quá khứ. Tôi mong cái lạnh này có thể vùi lấp nó.

Một lát sau, khi đang trên đường trở về nhà, bước đi trên con đường ban đêm rét lạnh, tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng phía đối diện con đường. Trong phút chốc, ánh trăng chiếu xuống làm hiện lên khuôn mặt đó...

Fubuki Shirou... !?

Cho đến khi tôi định thần nhìn kỹ lại thì con người đó đã bước đi mất. Tôi vội vàng đuổi theo.

Tại sao cậu ta lại ở đây? Chẳng lẽ cậu ta đang theo dõi tôi sao !?

Tôi tiếp tục đi về phía trước, nhanh chân đuổi theo cậu ta. Nhưng hơi thở của tôi ngày một khó khăn hơn, tiếng thở dốc hồng hộc ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Lúc này tôi đã quá mệt sau việc hạ gục Tsurugi ban nãy.

Khi phục hồi lại tinh thần, tôi phát hiện mình đang ở trong một con hẻm tối đen như mực. Không một ánh đèn. Bóng người đã hòa làm một với màn đêm, tôi không còn nhìn thấy cậu ta nữa.

Làm sao có thể như vậy được? Rõ ràng cậu ta chạy vào đây cơ mà!?

Trong lúc hoang mang, đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh trầm thấp.

- Xem ra cô và Hiroto cũng đã thắng được khá nhiều người rồi, đúng không?

- Fubuki... không cần cậu phải quan tâm... Tại sao cậu lại theo dõi tôi?

- Không phải việc của cô. Tôi đến đây chỉ là muốn nhắc nhở cô thôi: Hãy cẩn thận với số 11.

- Tại sao!? - tôi vẫn không hiểu điều mà cậu ta đang nói cho lắm.

- Cô không cần phải biết. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Tạm biệt...

Giọng nói vang khắp bốn phương mặc dù chẳng có ai ở đây cả. Một lát sau không còn âm thanh nào phát ra nữa. Giờ có lẽ cậu ta không còn ở đây, cậu ta đã đi mất rồi. Phải cẩn thận với số 11, điều này nghĩa là thế nào? Số 11 là ai? Hắn ta là người ra sao?

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, dùng bàn tay đã mất đi cảm giác vì lạnh lấy điện thoại ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Midori, hiện giờ cô có đang mở máy tính không? - tôi nghe thấy giọng nói gấp gáp của Hiroto.

- Không, bây giờ tôi đang ở bên ngoài.

- Tại sao lại ở bên ngoài? Giờ này nguy hiểm lắm đó cô có biết không, hãy mau về nhà đi.

Hiroto lo lắng cho tôi đến thế sao? Vậy mà đến giờ tôi vẫn không hề hay biết.

- Thôi, vậy để tôi gửi dữ liệu qua. Lát nữa về nhà cô hãy xem ngay.

- Có chuyện gì vậy!?

- Là về số 11.

Khi nghe thấy số 11 tôi nhanh chóng chạy về nhà, mở cửa phòng, chưa kịp thay quần áo là đã bắt đầu mở máy tính lên. Sau đó mở tệp đính kèm trong E - mail mà Hiroto vừa gửi qua. Rồi thông tin của số 11 lần lượt hiện ra trước mắt tôi.

Hóa ra số 11 lại lả hắn sao!? Đó thật sự là một đối thủ khó xơi.

Tôi nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Hiroto.

- Tại sao anh lại biết số 11 chính là hắn!?

- ...

.....

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, tắt điện thoại, tôi nín thở và tiếp tục cuộn màn hình trang web xuống phía dưới.

Không! Đây nhất định chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không thể nào có chuyện như vậy được.

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Nếu người đó thực sự là số 11, thì trò chơi này chưa thể kết thúc nhanh chóng được.

Sáng ba ngày sau, khi tôi chạm mặt Hiroto trong sở cảnh sát.

- Chào buổi sáng.

- Chào. - tôi đáp cụt lủn.

Tôi không biết nói điều gì tiếp theo, Hiroto đã đưa tôi một xấp giấy photo.

- Đây là bản sao thông tin của các số còn lại. Hôm qua cô nói muốn đọc chúng phải không?

- Cảm ơn. - đây đúng là những thứ mà tôi cần.

Lúc nhận xấp giấy, tay chúng tôi hơi chạm vào nhau, tôi giật nảy mình, ngực như thắt lại. Cố gắng đè nén hơi thở dần trở nên rối loạn, đang định hỏi anh ta vài điều thì luồng sáng từ đâu lóe lên và ngay lập tức chúng tôi được đưa đến nơi của người được gọi là Chúa đó.

- Tại sao ba ngày qua không hề có tin tức của hai ngươi vậy? Ta biết hai người còn sống nhưng kể từ hôm đó đến giờ các ngươi không có mặt ở bất kỳ buổi họp nào cả. Ta phải loại hai ngươi ra. - Ông ta hét to tỏ vẻ giận dữ.

- Mới có ba ngày thôi mà. - số 5 lúng túng nói - hình như cậu ta không có ý định loại chúng tôi ra thì phải.

- Taiyou, Ngải ấy không còn nhiều thời gian nữa, tôi nghĩ chúng ta không có chỗ cho những kẻ vô dụng. - số 11 lên tiếng.

- Chúng tôi chỉ mới trễ vài hôm mà các người đã làm khó dễ vậy sao? - tôi đáp.

- Chào, số 11. À không phải gọi là thị trưởng Tp.Tokyo chứ! - Hiroto dõng dạc nói.

- Sao ngươi biết.

- Thế ông nghĩ chúng tôi chẳng làm gì trong những ngày qua sao?

- Ku - ku... Hóa ra các ngươi đã tìm hiểu thân thế của nhau. Vậy thì luật che giấu nhân dạng không còn cần thiết nữa. - người đang đứng giữa nơi này lên tiếng

Cho dù vậy tôi vẫn không nhìn thấy mặt của người được gọi là Chúa đó.

Mặc dù không biết Chúa là ai, người thế nào nhưng tôi nhất định phải thắng.

"Người trở thành Chúa phải là tôi."




[IE & Go] The gameDove le storie prendono vita. Scoprilo ora