CHAP2: NỖI LÒNG CỦA RYEOWOOK

Začít od začátku
                                    

“Này ngươi đy đâu đó mau lại khiên 2 người này về dược Hương đường “

“Lão thiên à ngươi thật biết trêu ta. Hjxhjx đợi 2 ngươi tỉnh lại ta sẽ báo thù”- ryeowook lại gào thầm ttrong bụng nhưng hắn vẫn k chịu thiệt chằng lẽ 1 mình phải vác 2 tên nam nhân này sao? (Nam nhân?@@ anh thật là biết *nhìn người*) nên nói vs sư phụ:

“Sư phụ chẳng lẽ 1 mình con phải vác cà 2 tên này sao? Cả 2 đều là nam nhân người k sợ nặng chết con s?”

“Nam nhân?” Lee Sooman cười thầm trong bụng,hóa ra tên tiểu tử ngốc này lại nhìn ra 2 vị cô nương kia là đàn ông, vậy cũng tốt để tránh truyền ra bên ngoài là Dược Hương Đường của ông chưa chấp con gái rồi lại lời ra tiếng vào làm phá hoại danh tiếng của ông. Ông nói nghiêm:

“ Chẳng lẽ ngươi bảo lão già như ta phải khiên bọn họ?”

“ERrrrrrrr c……..on con k dám để con để con khiên là dc” Nhìn ánh mắt như tóe lửa của sự phụ ryeowook chỉ như con hổ giấy k dám cãi lời đành ngậm ngùi vác 2 người kia lên lung mà về tự nhủ chuyến này chắc hắn phải nằm liệt giường mấy ngày để dưỡng lưng ai bảo hắn trốn việc đy ngủ để sư phụ bắt dc nên phải đy theo hái thuốc k ngờ lại gặp phải họa này thật thảm nga~. Vừa than thân tiểu từ này vừa bc những bc nag trịch để vác 2 ng' này về, còn lão sư chỉ im lặng mà suy nghĩ rất trầm tư.

Dược Hương Đường:

Lúc này trời đã sập tối, 12 tên đồ đệ của Dược Hương Đường đã bắt đầu lo lắng cho sư phụ của mình nên nháo nhào cả lên cứ đứng ngồi k yên, đy ra đy vào. Chợt ngoài của có tiếng của kyunhyun:

“Các sư huynh, sư phụ đã về”

Thế là tất cả lớn bé đều ào ra ngoài cửa người xách giỏ người bóp vai hỏi thăm:

“Sư phụ người làm sao mà lâu như vậy?

“ Sư phụ k khỏe hay sao mà thần sắc có vẻ mệt mỏi?”

“sư phụ…………………..”

“Sư phụ………………………..’’

Chịu k nổi Lee Sooman đập bàn kêu to: “CÁC NGƯƠI BỚT NHÁO ĐY CHO TA.” Thật có uy lực lời nói vừa thoát ra bầu k khí đã lặng như tờ k ai dám lên tiếng nữa.

“Sư phụ sao người về trễ vậy? Bọn con thật lo lắng cho người vốn định lên núi tìm sư phụ đấy ạ” lee Teuk- đại đồ đệ của Sooman lên tiếng xóa tan bầu không khí đáng sợ này.

“Ta k sao cả chỉ là gặp chút chuyện trên đường thôi”- Lúc này Lee lão sư mới lên tiếng. Nhưng lời vừa nói ra lũ đồ đệ lại bát nháo:

“ Chuyện gì? Chuyện gì vậy sư phụ?”

“Có phải sư phụ bị thương k?”

“Có phải…………..”

“LÀ CHUYỆN NÀY NÈ” Từ ngoài của ryeowook đã lớn tiếng vọng vào.Nghe thế mn đều nhìn ra thấy trên lưng hắn có 2 ng' dag bất tỉnh vội chạy lại định giúp đỡ nhưng tất cả đã dừng động tác khi sư phụ cất tiếng:

“ Các ngươi tránh ra đừng đụng vào họ, Ryeowook mau đưa họ vào gian phòng kế bên phòng ta để cho ta chữa trị”

Đoạn Sooman quay bước vào phòng chuẩn bị dụng cụ ông nói thầm: “ Đêm nay chắc k dc ngon giấc đây”

Sau đó cả đám 12người(còn Ryeowook thật ra đau lưng k đy nỗi nên đã trốn về phòng) loi nhoi trc gian phòng vừa tò mò nhưng lại k dám vào vì sư phụ đã ra lệnh cấm:

“TẤT CẢ Ở BÊN NGOÀI K CÓ LỆNH CỦA TA K AI ĐƯỢC PHÉP ĐẶT CHÂN VÀO PHÒNG NÀY RÕ CHƯA?”

Thế nên ms có cái cảnh 12 cái đầu chen chút ngoài cửa nhưng k ai dám vào.

Bên trong, Lee Sooman nhìn kĩ 2 người và dám chắc 1 điều họ k phải là người ở đây vì quần áo và những vật dụng trên người đều rất lạ, nhìn khuôn mặt thì vừa có nét thanh tú của con gái lại vừa có nét rắn rỏi mạnh mẽ của người con trai. Ông bắt mạch 2 người thì thấy họ chỉ là đang ngất chỉ vài canh giờ nữa sẽ tỉnh nhưng ông đã chắc chắn rằng đây chính là 2 vị cô nương vì ông có khả năng đoán giới tính wa cách bắt mạch. Cảm thấy chuyện này có vài điều kì lạ nên ông quyết định đêm nay thức canh chừng họ đợi họ tỉnh sẽ hỏi rõ ngọn ngành. Ông đy ra cửa bảo với đám đồ đệ đy ngủ trc đừng quấy rầy bọn họ. Lũ ngốc tử kia tuy tò mò nhưng cũng biết nge lời nên vội vàng về phòng ngay tránh làm sư phụ tức giận.

END CHAP.

[longfic] Xuyên không (yulsic)Kde žijí příběhy. Začni objevovat