Chapter 5(a) 'Đã quá muộn để lùi bước'

6.3K 319 71
                                    

__________________________              _______________

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

__________________________
              _______________

Đã quá muộn để lùi bước rồi
Chẳng thể kịp thoát khỏi chuyện này nữa đâu...

             _______________
__________________________

'Tae, tao thề với Chúa-'

'Nhưng mà-'

'Tao không đùa đâu nhé. Tao sẽ kết liễu đời mày nếu mày--'

'Nhưng mà, Jimin, mày chẳng thèm nghe tao nói gì cả--'

'CHIM CÁNH CỤT ĐẾCH PHẢI LÀ CÁ NHÉ, TAEHYUNG.'

'Thôi nào, hai đứa,' Hoseok khẽ nói, không cả tốn sức để rời mắt khỏi màn hình máy tính. Anh đã quá quen với mấy cái cuộc tranh luận thường xuyên và rất-đỗi-trí-tuệ giữa Taehyung với Jimin như thế này rồi, dù cho anh vẫn không thể ngăn lại một nụ cười nhẹ đang vương trên khoé môi.

Hoseok vùi mình trên giường, giữa một cái ổ toàn gối và chăn, anh đang thử nghiệm một vài lời bài hát mới với chiếc laptop đặt ngay ngắn trên ngực. Hai cậu nhóc kia ngồi cách một khoảng, mỗi đứa chiếm lấy một đầu của giường Jimin. Năm phút trước, hai cậu chàng còn đang quấn lấy nhau, cùng xem một bộ phim tài liệu về động vật xứ Antarctica bằng iPad của Jimin, nhưng vì ai cũng đều mỏi mệt và cáu kỉnh bởi một tháng dài ròng rã của đợt quảng bá, mọi thứ có thể trở nên hỗn loạn rất nhanh chóng.

Jimin nhún vai, như thể cậu cũng chẳng quan tâm lắm về vấn đề này. 'Chỉ nói thế thôi. Tao không biết trường học đã dạy lũ trẻ ở Daegu cái gì, nhưng chim cánh cụt là chim. Bọn chúng có cánh.'

'Đó là vây, đồ ngốc!' Taehyung đưa cặp mắt to tròn về phía Hoseok, van nài. 'Hyung, nói với nó là bọn chúng có vây đi!'

Hoseok quăng ngay laptop của mình xuống và chuẩn bị trốn thoát khỏi căn phòng. 'Ôi trời, khôngkhôngkhông. Anh mày sẽ tránh xa khỏi chuyện này.' Một vài đêm trước, Hoseok đã vô cùng sai lầm khi về phe Jimin, một cách thực tế, nói rằng rồng không hề tồn tại. Và Taehyung đã bắt cả hai phải thức đến ba giờ sáng, để cậu chàng chỉ ra những lý do cho thấy rồng chắc hẳn phải tồn tại. Thằng nhóc ấy thậm chí còn lôi ra hàng tá những thông tin nó lấy từ trên mạng. Thật sự quá khủng khiếp, và Hoseok đã rút ra được bài học cho anh rồi. Mặc dù anh cũng nghĩ rằng chim cánh cụt có cánh...

Taehyung đảo mắt, 'Anh là đồ lỗ đít, hyung,' cậu chàng làu bàu.

Và như vậy, Hoseok tự động nhìn vào mắt Jimin. Anh phải cố cắn mạnh xuống phần má trong của mình để ngăn lại nụ cười toe toét khi thấy mặt Jimin bắt đầu chuyển sang màu đỏ bừng, vệt hồng lan xuống cổ, rồi tô đậm cả vành tai của nhóc con. Jimin nhanh chóng chuyển hướng nhìn và giả bộ chăm chú với màn hình điện thoại, kéo cái cổ áo của chiếc hoodie-ngoại-cỡ lên cao quá môi và mũi, như thể để che giấu điều gì đó. Cặp mắt kia khe khẽ nheo lại và Hoseok biết rằng cậu cũng đang mỉm cười, với hàng lông mi dài rủ xuống dưới gò má.

[TransFic][M] HopeMin - Nirvana (Miền Cực Lạc) Where stories live. Discover now