Chapter 4(a) 'cái áo tank top nào đó'

5.1K 320 10
                                    


Anh không nghĩ chuyện đôi mình sẽ kéo dài mãi mãi
Nhưng dù sao thì em cũng đang ở đây, trong vòng tay của anh

Anh không nghĩ chuyện đôi mình sẽ kéo dài mãi mãi Nhưng dù sao thì em cũng đang ở đây, trong vòng tay của anh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


________________________________________

cái áo tank top trắng nào đó
________________________________________

Một tuần sau buổi tối ở phòng thu, Hoseok đã phát hiện ra rằng anh có một điểm yếu tồi tệ: đó là Jimin trong một cái áo tank top trắng nào đó, cái áo tank top trắng nào đó mà tận năm cỡ to hơn cậu nhóc, và còn chẳng chịu yên vị trên cơ thể khi cậu đứng yên, huống chi là tên nhóc chết dẫm ấy lại còn mặc nó để tập nhảy vào một buổi chiều. Và có vẻ như vũ đạo của I NEED U và cái áo tank top trắng nào đó không hợp nhau cho lắm. Thực ra thì, cái áo tank top chết mẹ nào đó đã dành suốt ba lượt duyệt I NEED U vùng vẫy trong tuyệt vọng để cố tuột ra khỏi người của Jimin bằng mọi giá. Hễ cứ có cơ hội, cặp quai áo rộng thùng thình lại trượt dọc xuống bắp tay của Jimin, và xương đòn cứ lồ lộ ra như thế, khiến miệng Hoseok khô như rang.

Cánh tay của Jimin hất lên khi đoạn điệp khúc bắt đầu và cái áo cũng tung bay theo luôn, hé mở trong thoáng chốc vùng cơ bụng rám nắng tuyệt đẹp. Cậu vung tay lên trước khi làm động tác uốn người, và áo bị kéo về một bên, để hở ra bắp tay màu mật, và phần da tối màu của một bên nhũ hoa khiến cho nhiệt nóng bừng bừng trào dâng dưới bụng của Hoseok. Nhưng quả cherry chín mọng thật sự bên trên cái bánh hứng tình với lớp kem phủ của sự thèm muốn lại chính là phần vũ đạo sau đoạn điệp khúc. Có một thoáng khi hai người ở sát gần nhau đến nỗi Hoseok có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Jimin phả lên mặt mình, có thể nhìn thấy được mồ hôi bóng loáng trên bả vai trần của cậu, thấy được sâu xuống bên dưới cái áo tank chết tiệt đó, và anh thề là hai nụ hoa nhỏ kia đang nháy mắt với anh --­­ giống như điều Jimin làm khi cậu bắt gặp ánh nhìn của anh trong giây phút trước lúc đoạn điệp khúc vang lên.

Giờ thì, Hoseok đã có thể nhanh chóng nhận ra rằng Jimin không hẳn là một cục bông đáng yêu ngây thơ và chưa từng trải như anh vốn nghĩ, nhưng anh vẫn chưa nhận thức được Jimin thật sự chính là hiện thân của Satan --­­ cho tới lúc này.

Sau khi bắt gặp được ánh mắt của Hoseok, Jimin còn chẳng thèm kiềm chế lại nữa. Trong tấm gương, hai mắt cậu không đặt trên người mình, mà khoá chặt lấy Hoseok. Và cậu nhóc làm tất cả mọi thứ có thể để giúp cho cái áo dễ dàng được tự do, thậm chí còn đi xa tới nỗi "một cách vô tình" ngoắc ngón tay cái vào quai áo, rồi giật nó xuống đủ thấp để khiến Seungdeuk phải gọi cậu nhóc lại và bắt cậu hành xử đứng đắn hơn. Có những lúc, răng của cậu nghiến chặt lấy môi dưới, trong khi xoáy sâu xuống cơ thể của Hoseok, mắt tối thẫm lại, đầy tội lỗi. Ngoài mặt, Hoseok khoác lên mình biểu cảm trên sân khấu, nghiêm túc, điềm tĩnh, tập trung. Nhưng bên trong, anh đã hoàn toàn nát bét và cậu nhỏ thì đang dựng đứng lên bên dưới lớp quần, và còn chẳng thể nào hạ hoả xuống được nữa.

Khi Seungdeuk thông báo rằng buổi tập của hôm nay đã kết thúc, Hoseok còn chẳng bận tâm thu dọn đồ dùng cá nhân trước khi hướng thẳng ra cửa phòng, thì thào vào tai Jimin trên lối ra. 'Đi theo anh. Ngay lập tức.'

Ngay khi hai người bước vào thang máy, Hoseok đẩy Jimin đập vào vách trước cả khi cánh cửa hoàn toàn khép lại. Anh dập tan nét cười giễu cợt trên gương mặt của cậu nhóc bằng một nụ hôn mạnh bạo, khiến Jimin phải rên lên bên trong miệng anh. Hoseok dùng lưỡi để tách môi Jimin ra, rồi quét ngang vòm miệng cậu, đem tới cho Jimin cơn run rẩy chạy dọc sống lưng.

'Em--­­là--­­thằng­­--nhóc--­­thích--­­đùa­­--bỡn­­--chết--­­tiệt--­­Park Jimin,' Hoseok thở gấp giữa những nụ hôn, trong khi lần xuống cần cổ của cậu trai nhỏ hơn, vắt kiệt chút kiềm chế cuối cùng để không phủ kín người cậu nhóc bằng những dấu hôn. Họ đang ở giữa đợt quảng bá và có lịch chụp hình cho tuần sau nữa --­­ dù là một vết hôn nhỏ thôi cũng khó có thể không bị phát hiện.

Jimin cười nghẹt thở. 'Rất đáng mà­­-- mẹ nó, Hoseok-ah...' Giọng nói của Jimin trải thành một tiếng rên dài, khi Hoseok vén cái áo tank ngu ngốc lên và ngậm lấy một bên nhũ hoa của cậu. Cậu trai trẻ hơn luồn sâu ngón tay vào bên trong mái tóc của anh, trong khi Hoseok vươn lưỡi và quấn chặt, mút lấy, răng anh khẽ nghiến nhẹ, và Hoseok bất chợt hưng phấn bởi một điều, rằng chưa bao giờ trong những lần hò hẹn của hai người trước đây, mà anh từng nghe thấy Jimin cất lên những âm thanh như vậy.

'Ôi, Chúa ơi, Hoseok,' cậu rên rỉ, và qua khóe mắt, Hoseok lướt qua hình ảnh phản chiếu của cả hai trong tấm gương của thang máy, với đầu của Jimin ngả về đằng sau, một màu hồng xinh đẹp phủ lên cổ và hai má cậu, khuôn miệng hé mở, và tên của Hoseok được thốt lên, vỡ vụn qua từng nhịp thở rối loạn. Tuyệt đẹp, anh thầm nghĩ, và ngay lúc đó Jimin nắm lấy mái tóc để kéo anh lên, vồ vập vào trong một nụ hôn cuồng loạn nữa.

'Tên khốn,' Jimin rít lên trên làn môi của anh, có chút gì đó run rẩy trong giọng nói của cậu. Cậu nhóc hoàn toàn mềm nhũn, và Hoseok thì vô cùng hài lòng, anh nhếch môi cười trong nụ hôn sâu. 'Đừng khơi lên những gì mà anh không thể kết thúc.' Jimin nhấn mạnh từ cuối cùng bằng một cái cắn mạnh lên môi dưới của Hoseok.

'Ồ, đừng lo lắng,' Hoseok thì thào, trượt ngón tay cái xuống bên dưới làn vải áo của Jimin, cọ xát lên nụ hoa đang cứng lại. Jimin run rẩy, và cửa thang máy mở ra. 'Anh sẽ kết thúc nó mà.'

Rồi như vậy, Hoseok lùi ra khỏi thang máy, nháy mắt với Jimin khi cậu nhóc trừng trừng nhìn anh. Hai mắt Hoseok bừng sáng, và khoé miệng khẽ cong lên.

End Chapter 4(a)

Brought to you by HopeMin's World
© PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Note: Chúng mình xin lỗi vì sự chậm trễ do một số sự cố đã xảy ra :'( Yêu mọi người ❤

[TransFic][M] HopeMin - Nirvana (Miền Cực Lạc) Where stories live. Discover now