Cô hầu gái tên Phi (người ghét cô, xem lại ở chap 1 nhé!) lên tiếng. Cô ta lớn tuổi hơn cậu nhưng thân phận làm kẻ hầu người hạ thì đâu có quyền xưng chị hô em với chủ.

"Yum!?"

Từ phía bếp có tiếng nói vang lên, là Trân. Khi Trân mới dọn dẹp xong thì đi lên, vừa bước lên nghe cuộc đối thoại của hai người cô không khỏi bàng hoàng. Trời đang mưa, một cơn mưa không có dấu hiệu ngừng, đơn giản vì những đám mây đen kia không giảm.

"Mày câm miệng rồi dọn dẹp đi!"

Phi thấy Trân lên thì quát lớn, từ đầu khi Trân mới vào làm thì cô ta đã ghét Trân lắm rồi, đã vậy còn được bà chủ cưng chiều nữa, lòng đố kị và lòng tham không đáy của con người trổi dậy, đã nhiều lần cô ta hãm hại Trân nhưng đều thất bại vì bà chủ lúc nào cũng đứng ra bảo vệ chị. Từ đó, cô ta không bày mưu tính kế nữa mà thay vào đó là bắt Trân lao động nhiều hơn số giờ quy định của người hầu.

"Chị im đi! Cậu ơi, ngoài trời đang mưa... cậu cho em ấy vào nhà đi cậu!"

Trân cũng quát lại Phi rồi quay qua cậu năn nỉ. Vì cô sợ, sợ mưa sẽ khơi dậy kí ức không đáng nhớ trong Yum. Thật sự cô rất sợ.

"Mặc xác nó, ai mà mở cửa hay giúp đỡ nó dù chỉ là một chút thì đừng ở trong biệt thự này nữa"

Buông xong vài câu rồi cậu quay người bỏ lên phòng.

"Muốn đứng ngoài đó để tôi thấy tội nghiệp rồi cho vào hả? Cô chọn nhầm người rồi!"

Lẩm bẩm vài câu rồi đóng cửa phòng lại.

Lạnh!? Đó là cảm giác bây giờ của cô. Thật sự rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Cô mệt mỏi thả hai tay đang ôm thân hình ra, ngồi như người bất động. Một con nhóc chín tuổi phải chịu cảnh mất đi gia đình duy nhất, tâm hồn đã chết từ ngày mẹ bỏ cô ra đi. Nếu không gặp bà Châu, nếu không gặp anh thì bây giờ cô không biết bản thân mình đang ở đâu trên đất Việt Nam này nữa.

Có một ánh mắt nhìn trăm trú xuống phía thân hình nhỏ nhắn đó, nhìn mãi không rời. Dù gì thì cô cũng là em gái nuôi của cậu, vả lại hôm qua mẹ gọi về, cậu đã hứa sẽ chăm sóc cô mà.

Nhưng cậu ghét cô lắm. Kệ nó vậy, tắm mưa cho mát.

Lẩm bẩm rồi cậu kéo rèm cửa lại đi vào giường nằm. Nằm được một lúc thì ngủ quên luôn.

Trân đứng trong nhà, lòng như bị lửa đốt. Không phải cô không ra mở cửa cho Yum vào mà là bị Phi giữ lại không cho đi.

"Chị né ra!"

Lần này Trân đã chịu hết nỗi rồi, cô đã đứng ngoài mưa gần một tiếng đồng hồ rồi và cơn mưa cũng không có dấu hiệu giảm hay ngừng.

"Mày muốn gì? Đừng để tao phải cột chân tay mày lại"

Phi vừa nhâm nhi ly trà nóng vừa hắng giọng nói.

"Các người né ra, em ấy chỉ là một con bé, làm sao đứng ngoài mưa như vậy được! Em ấy sẽ bệnh mất, tránh ra!"

Trân vùng vẫy ra khỏi cánh tay của hai cô hầu gái mập mạp, mãi vẫn không thoát được. Cuối cùng cô đưa chân lên đạp vào chân hai người họ một cái thật mạnh rồi dùng sức chạy ra cổng.

Vừa nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn ngồi ngay góc cửa, lòng cô khẽ thắt lại. Con bé... con bé sẽ không sao đâu, tự an ủi rồi chạy ùa ra phía cô đang ngồi, mặc kệ trời mưa, mặc kệ tất cả, điều quan trọng nhất bây giờ là đem cô vào nhà.

"Yum! Em trả lời chị đi"

Trân lay lay người cô, kéo cô lại ôm cô vào lòng. Lanh... lạnh quá! Người cô lạnh ngắt, Trân vội vàng đến nỗi tay chân luống cuống ẳm cô trên tay.

"Chị... Trân"

Chỉ kịp nói ra hai từ rồi cô ngất trên tay Trân. Khi nhìn thấy cô ngất, Trân rất hốt hoảng, chân thì chạy nhanh vào nhà, miệng không ngừng kêu gào.

Cậu đang ngủ trên phòng, nghe tiếng kêu gào cũng phải thức dậy, vừa ngáp ngủ vừa đi xuống lầu, khi ngước mặt lên nhìn thấy cô đang nằm trong vòng tay của Trân thì cậu như chết lặng.

Cô ta... cô ta sao vậy? Không phải vì tắm mưa lâu quá nên ngất sao?

"Cậu ơi... tôi xin cậu đó! Cậu gọi bác sĩ đi cậu, em ấy... em ấy sốt cao lắm!"

Nhóc Ôsin! Em là vợ tôi - Tinna MyWhere stories live. Discover now