Chap 8

3.7K 504 90
                                    

Chap của em lanphuong200502 ^^
__________

.

10:25 p.m

Quán bar Beauty nổi tiếng nhất Busan nằm ở trung tâm thành phố lúc này đã đông nghịt.

Bên trong, tiếng nhạc mạnh mẽ xập xình không ngừng vang dội vào màng nhĩ. Những ánh đèn với đủ màu sắc liên tục chớp nháy, mờ mờ ảo ảo, bao phủ lên toàn bộ nam thanh nữ tú đang quấn lấy nhau trên sàn nhảy, làm tăng thêm vẻ mị hoặc cho bầu không khí điên cuồng nơi đây.

Tại một bàn nhỏ trong góc khuất, Park Jimin và Jung Hoseok, mỗi người mỗi tay nâng lên chai bia cỡ lớn, ngửa cổ một hơi nốc cạn. Trên bàn la liệt đầy vỏ chai rỗng và tàn thuốc lá, có vẻ như cả hai đã ở đây một thời gian khá dài, tuy vậy, họ vẫn rất tỉnh táo.

Hoặc chí ít, họ chỉ trông giống như vậy.

- Hoseok này...

Park Jimin sau một hồi điên cuồng uống không ngừng nghỉ thì đột ngột dừng lại, gọi kẻ bên cạnh một tiếng chậm rãi, âm điệu có phần hơi run. Tay cậu ta vẫn giữ chặt lấy chai bia chỉ còn quá nửa, ánh mắt vô hồn pha lẫn chút lo lắng chỉ đăm đăm nhìn thẳng ra khoảng không trước mặt.

- Chuyện gì?

Jung Hoseok hất hàm, lè nhè hỏi lại. Hắn dường như có chút để tâm đến những gì Jimin định nói, thế nhưng vẫn cố thể hiện ra vẻ bất cần.

Có lẽ, là để lấn áp nỗi sợ vô hình vừa bắt đầu nhen nhóm trong trí óc.

- Mày nghĩ... Chuyện của con nhỏ Sori... có gì đó rất lạ hay không?

Lee Sori, chính là cô gái cùng lớp với bọn họ được người nhà phát hiện đã treo cổ tự vẫn, trên mặt còn đeo một chiếc khẩu trang.

Nghe đến cái tên kia, Hoseok bất chợt thấy lạnh đến mức dựng hết cả tóc gáy.

- Tao làm sao mà biết?! Mày đừng có nhắc đến nữa, ghê chết đi được! - Hắn lừ mắt nhìn Jimin, thấp giọng hùng hổ quát một tiếng.

- Nhưng mà, dù sao con nhỏ đó cũng từng chơi chung với đám chúng ta, chỉ khi xảy ra vụ... ừm... vụ kia, nó mới sợ hãi tách ra, cuối cùng lại... Vậy nên tao nghĩ, có lẽ... - Vô tình nhắc đến vụ gì đó dường như cấm kị, Jimin sợ đến tái mặt, bắt đầu lắp bắp.

- Có lẽ có lẽ cái gì?!

Không đợi Park Jimin nói hết câu, Hoseok đã nhanh chóng chặn họng cậu ta lại, cố tình không để cậu ta có cơ hội nói ra điều mà mình e sợ không dám nghĩ đến suốt cả ngày hôm nay.

- Mày đừng có nói lung tung nữa, nhức hết cả đầu! Tao đi vệ sinh một chút!

Dứt lời, hắn vịn vai Jimin rồi loạng choạng đứng dậy, bước chân có chút gấp rút tiến thẳng vào phòng vệ sinh dành cho nam. Thân ảnh cao lớn của hắn nhanh chóng khuất bóng sau dãy hành lang tối tăm và vắng lặng một cách kì quái.

Park Jimin nhìn theo bóng lưng kia, trong thâm tâm bỗng chốc nảy lên một dự cảm không lành.

.

.

Bên trong nhà vệ sinh, Jung Hoseok vốn dĩ cũng có ngấm chút men say, lúc đang giải quyết lại mơ mơ hồ hồ cảm thấy có chút kì quái.

[Shortfic][VKook] Tang ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ