Chap 5

4.2K 526 99
                                    

.

Xin chào. Em tên là Jeon Jungkook.

...


Taehyung ngây ngốc nhìn nam nhân đáng yêu trước mắt, nhìn đến quên cả đáp lại.

Anh thật không thể tin rằng mình lại có thể gặp được cậu một lần nữa, đặc biệt là trong tình huống đơn giản đến bất ngờ như thế này.

Jungkook thấy anh chỉ nhìn mình mà không thèm trả lời một tiếng, liền đập nhẹ lên vai anh một cái, như giận dỗi mà nói, điệu bộ thân mật như đã quen từ lâu.

- Làm sao vậy?

Lúc này Taehyung mới bừng tỉnh, anh lúng túng cúi gằm mặt hòng giấu đi cái ánh mắt lộ liễu của mình vừa rồi, sau đó hắng giọng một cái lấy lại hình tượng, chìa tay ra và mở miệng đáp.

- Ừm... Không, không sao. Xin chào, anh tên Kim Taehyung.

Jungkook ngay lập tức nở nụ cười mừng rỡ kì lạ, để lộ cặp răng thỏ to to dưới bờ môi mọng và hai lúm đồng tiền lún vào hai bên cặp má trắng nộn, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu.

Cậu nhanh chóng bắt lấy bàn tay to lớn đang chìa ra của anh, để bàn tay ấy ôm trọn lấy tay mình, từ từ truyền cho chút hơi ấm. Sau đó, cậu thoải mái ngồi xuống ngay bên cạnh anh, hai tay vòng lại ôm lấy đầu gối, đầu hơi nghiêng về một bên, để mái tóc đen tuyền rơi lòa xòa trước trán. Cậu im lặng giương đôi mắt to tròn đen láy và trong vắt tựa mặt hồ mùa thu yên ả không chút gợn sóng, cứ thế nhìn anh chăm chú, khiến anh có cảm giác nửa phần hồn của mình dường như đã bay đi đâu mất.

- E hèm... Mặt anh dính gì à?

Cậu nhóc khẽ lắc đầu, đồng thời cũng khuyến mãi thêm cho anh một nụ cười hi hi đầy ngốc nghếch, giọng nói trong trẻo ấm áp ngọt như mật.

- Chỉ là, em thấy hyung rất đẹp trai.

Taehyung có cảm giác mặt của mình ầm một phát vụt đỏ bừng, tim đập binh binh trong lồng ngực.

Trời ạ! Tại sao lại có một hồn ma đáng yêu đến thế cơ chứ?

Anh bối rối hướng ánh mắt về phía dãy núi đằng xa, ngón tay vô thức vẽ loạn trên tập giấy, ngập ngừng đáp.

- Ừm... Cũng thường thôi. À, em là học sinh trường này sao?

Kim Taehyung, khá khen cho tài đánh trống lảng của anh.

- Vâng, em đúng là học sinh trường này, - Jungkook gật đầu, sau đó như nhớ ra cái gì liền nhanh chóng đổi lại, gương mặt tươi tắn chợt tái nhợt, ánh mắt thoáng qua một tia buồn bã - À không đúng, phải là... đã từng.

Taehyung lặng người nhìn cậu, anh quên mất một điều, cậu đã mất rồi. Giờ vô tình nhắc lại, có lẽ đã chạm đến nỗi đau của cậu nhóc.

Thấy ánh mắt cảm thông ấy của anh, Jungkook đẩy nhẹ vai anh một cái, nhanh chóng giấu đi vẻ buồn bã vừa rồi mà cười đùa.

- Sao vậy? Chẳng phải từ đầu hyung đã biết em không phải người à? Lần đầu tiên em gặp một người có khả năng đặc biệt như hyung đấy!

[Shortfic][VKook] Tang ThươngWhere stories live. Discover now