Chap 7

3.7K 495 79
                                    

Chap của JeongEun_BTS :)) Enjoy ~
__________

.

Taehyung ngồi trong lớp học, tai vẫn dỏng lên cố gắng nghe kĩ từng lời giảng hoa mĩ của giáo viên phía trên bục giảng. Tay cũng liên tục ghi ghi chép chép, thế nhưng hai mắt thì lại đang híp lại vì buồn ngủ.

Anh có một tật xấu như vậy, cứ đến tiết Văn là bản thân luôn không thể nào tập trung nổi. Mấy tác phẩm dài ngoằng đầy chữ trong sách giáo khoa lúc nào cũng làm anh hoa hết cả mắt.

Thật may, lúc Taehyung có cảm giác mình sẽ bị cơn buồn ngủ đánh gục, tiếng chuông báo hết tiết bỗng chốc vang lên một hồi giòn giã.

Cô giáo xinh đẹp họ Yoo mau chóng thu dọn lại các tài liệu trên bàn cho vào túi sách, đứng trước bục giảng tặng lũ học trò bên dưới một cái gật đầu chào mang tính lễ nghi cho có.

- Được rồi, hôm nay tạm dừng ở đây. Các em nghỉ.

Nói đoạn, cô xoay người đi ra khỏi lớp, bước chân gấp rút như muốn mau chóng rời khỏi cái lớp học quậy phá và ngỗ nghịch đến đáng sợ này.

Kim Taehyung uể oải đem sách vở dẹp sang một bên, còn chưa kịp cho chúng vào balo thì cả cơ thể đã không chống đỡ được mà nằm bẹp trên mặt bàn. Anh khoanh hai cánh tay lại che quanh mặt, định bụng đánh một giấc ngắn lấy lại tinh thần trước khi vào tiết sau.

- Taehyung này.

Đang lim dim, Taehyung chợt cảm thấy có một bàn tay khẽ vỗ trên lưng mình, liền ngẩng mặt dậy nhìn ra phía sau. Thì ra là cô bạn duy nhất anh nhớ mặt gọi tên từ hôm đầu vào học đến giờ, Park Sunyoung.

- Cậu gọi tôi?

Sunyoung gật gật đầu, tuy nhiên hai mắt không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ vô thức đưa tay đẩy nhẹ cái gọng kính mảnh đang chực tuột khỏi chóp mũi. Cô chuyền lên cho anh một tờ giấy khổ A5, trên đó là mẫu sơ đồ lớp mà cô vừa đem đi photo ra thêm một bản.

- Của cậu. Cô Ahn bảo cậu giữ để tiện làm quen với mọi người trong lớp.

- Cảm ơn.

Taehyung nhận lấy, tùy tiện nói hai chữ cụt ngủn. Anh nhìn nhìn một hồi, chợt nhận ra vị trí của mình trước đó có một cái tên khác, thế nhưng lại bị xóa rồi sau đó mới viết đè tên mình lên.

Cơn buồn ngủ lập tức bị trí tò mò đánh gục, anh nghiêng người nhìn Sunyoung, ngón tay chỉ vào vị trí của mình trên tờ giấy.

- Này cậu, chỗ này của tôi lúc trước là ai ngồi vậy?

- H... hả? Tớ... Chuyện này... - Cô nàng nói lắp bắp, gương mặt đột nhiên tái nhợt đi khiến Taehyung có chút khó hiểu chau mày.

- Hình như hôm đầu tiên vào lớp, lúc cô Ahn phân vị trí ngồi cho tôi, cậu đã nói đến cái tên Jung gì gì đó thì phải?

Không ngờ rằng anh lại nhớ kĩ như vậy, Sunyoung có phần trở nên cuống quít, chiếc bút bi đang cầm trên tay đột ngột rơi xuống sàn gạch.

Trong đầu Sunyoung văng vẳng một lời cảnh cáo: Bất cứ ai cũng không được phép nhắc đến thằng nhóc họ Jeon đó. Chỉ cần lỡ miệng dù chỉ một lần, Min Hyunji nhất định sẽ giết chết kẻ đó, theo cái cách khủng khiếp nhất mà cô ta có thể nghĩ đến.

[Shortfic][VKook] Tang ThươngWhere stories live. Discover now