Chap 13

7.6K 582 11
                                    


Ngày qua ngày, đi học và đi học, nhớ và nhớ. Nhớ? Ừ rất nhớ nhưng nhớ có thể làm được gì, chạy đến ôm hay chạy đến hôn? Khó, điều đó dường như là không thể rồi... Cậu với anh, đã hoàn toàn kết thúc rồi....

- Jeon JungKook!

Bước chân cậu theo bản năng mà dừng lại, tại sao trước không đến, sau không đến lại đến vào đúng cái lúc cậu đang nhớ anh da diết như thế này. Tìm cậu làm gì? Để tiếp tục làm tổn thương cậu sao? JungKook không quay lại, cậu chỉ đứng im tại chỗ...

- Chúng ta nói chuyện một chút đi! - Taehyung tiến lại nắm lấy tay cậu kéo đi.

- Buông ra! Anh làm cái gì vậy hả?

- Đừng bướng!!! Bảo đi thì cứ đi !

JungKook im bặt, là anh đang nổi giận với cậu sao? Ồ phải rồi, cậu và anh đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi, bận tâm nhiều như thế làm gì cơ chứ. Cậu không phản kháng nữa, để mặc anh kéo đi.
Taehyung dẫn cậu đến bãi cỏ phía sau trường thì dừng lại, cả hai ngồi xuống nhưng lại chẳng ai nói với ai câu gì....

- JungKook cậu hận tôi lắm đúng không? - Taehyung lên tiếng phá tan im lặng.


- .....

- Tại sao không trả lời?

- Anh muốn em trả lời như thế nào đây? Rằng đúng vậy em rất hận anh hay ồ sai rồi em không hề hận?

Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt JungKook lại không nhìn anh mà phóng về phía xa xa vô định. Giây phút này anh chỉ muốn ôm lấy cậu nhưng lại không thể, là anh, chính anh đã làm tổn thương cậu... Nhưng tất cả cũng chỉ vì anh muốn tốt cho cậu, quen anh cậu sẽ chịu khổ rất nhiều, thậm chí còn gặp nguy hiểm...

- JungKook, cậu vẫn là nên quên tôi đi thì hơn! Xin lỗi nếu đã khiến cậu hiểu lầm điều gì đó!

- Ha, vậy ra tất cả những gì anh nói đều là dối trá sao? Nói tôi cho anh một cơ hội làm lại để anh chà đạp tôi sao? Lúc nào cũng vậy, anh lúc nào cũng coi tôi như một món đồ chơi rẻ tiền! Chơi chán rồi thì anh sẵn sàng quăng đi hay sao? Được thôi, anh không cần nghĩ tới cảm nhận của tôi đâu, cũng đừng bận tâm tôi làm gì. Tôi sẽ tránh xa hai người, cứ việc cùng bạn gái anh làm chuyện yêu đương của các người, tôi sẽ không có lần thứ ba làm bóng đèn cản trở!!!

" JungKookie, em đừng như vậy... Anh đau..."


- Muộn rồi, nếu không còn việc gì thì tôi phải quay về lớp đây! Chào!!!

Không để cậu đi, anh kéo cậu khiến cậu mất đà ngã vào lòng anh. Đè cậu xuống bãi cỏ anh ra sức ôm hôn cậu...

- Ưm, buông... Anh làm gì vậy hả....


JungKook cố gắng thoát ra nhưng hoàn toàn vô ích. Cậu bị anh giữ chặt dưới thân, anh bắt đầu cho tay vào sau lưng áo sờ soạng tấm lưng cậu, miệng vẫn không ngừng hôn sâu vào hõm cổ cậu....

- Đừng.... mau buông....

Mặc kệ JungKook ở dưới kêu gào, anh vẫn tiếp tục công việc của bản thân. Đưa tay cởi phăng chiếc sơ mi trắng của JungKook, anh bắt đầu hôn mạnh vào xương quai xanh, dục vọng đang lên trong anh như bị lí trí kéo lại. Anh đang làm gì thế này, JungKook mắt đã nhòe đi vì khóc, anh đau lòng nhìn cậu nhưng rồi tất cả những gì anh nhìn thấy lúc này lại khiến anh thập phần thêm tức giận....

[ShortFic/VKOOK][Hoàn] Good DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ