Chap 6

8.6K 667 7
                                    

- V này.. rốt cuộc Kim Taehyung là người như thế nào vậy...?

Mặc dù hỏi nhưng ánh mắt cậu lại không hề nhìn anh mà lại phóng về phía chân trời xa vô định ...

'' Liệu mình có nên nói với em về thân phận thật của mình??? Em sẽ hiểu cho anh chứ JungKook..."

- Em muốn biết gì về cậu ta?

- Tất cả những gì anh biết!

- Em sẽ tin tôi sao?

Cậu quay sang nhìn anh, chính cậu cũng không chắc... không chắc rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu có thể tin anh không?

- Tin! - JungKook cười nhạt

- Tốt thôi! Cậu ta thực ra là một tên biến thái!

- Sao anh dám! - JungKook nghe vậy lại tức giận trở lại, véo Taehyung một cái - Đừng có nghĩ thần tượng của tôi cũng như anh. Đồ không biết xấu hổ >.<

- Em ... thích Taehyung đến vậy sao?

"Mình sao? Thích anh ấy? Mình có thể không?"

- Ừ rất thích! Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Tôi thậm chí đến khuôn mặt anh trông thế nào còn chẳng biết... thật nực cười! - JungKook nhếch môi, ánh mắt cũng u buồn trở lại.

- Vậy tại sao còn thích anh ta? Không biết gì về đối phương mà em cũng thích hắn sao! Sẽ rất mệt nếu cứ như vậy đó...

- Chẳng sao cả! Ngay từ hôm theo dõi trận bóng đó, quan sát bóng anh từ xa, quan sát cách anh che chắn cho trái bóng rổ, tôi bỗng có cảm giác thật an toàn... lúc đó tôi còn ước mình được là trái bóng đó ... ước rằng mình cũng sẽ được anh bảo vệ... haha có phải anh nghĩ là tôi điên rồi không - JungKook khẽ bật cười.

- .....

- Kì thực lúc nhìn anh ấy chạy trên sân, tôi có thể cảm nhận được hình như anh rất cô đơn.... anh ấy như chỉ có một mình... thật muốn nhào tới ôm lấy anh ấy... cái con người cô độc này!

- Nếu anh ta không như em nghĩ thì sao? Em sẽ từ bỏ anh ta chứ.

- Tôi chưa bao giờ dám nghĩ nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ vạch cho mình một đường lui! Thực ra nhiều khi tôi cũng tự hỏi... Tại sao anh lại đem sữa cho tôi vào mỗi buổi sáng, lại còn để lại cho tôi những lời chúc... tại sao anh lại biết loại sữa mà tôi thích nhất... và cũng mới đây thôi tôi đã tự hỏi, tại sao hôm nay anh không còn mang sữa đến cho tôi nữa, ngày mai cũng sẽ không sao... có phải vì anh biết tôi là một đứa trẻ mồ côi khốn khó mà cũng khinh miệt, ghét bỏ tôi giống bọn họ rồi không....

Nói đến đây giọng JungKook nghẹn lại, hai hàng nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi...
Thấy JungKook như vậy, anh không nỡ, nhưng trong lòng anh lại có chút vui vui khi nghe cậu nói cậu nói cậu thích anh, liệu cậu có thể chấp nhận anh không, rằng anh không hoàn hảo như những lời đồn thổi... Taehyung đặt hai tay lên vai JungKook xoay cậu lại đối diện với mình.

- Thỏ con, em đúng là đồ ngốc! Tôi đem sữa cho em là vì tôi nghe Jimin nói em đã từng bảo với cậu ta rằng lúc còn ở Busan em rất thích uống sữa vào mỗi buổi sáng nhưng từ lúc lên Seoul do nhà trọ của em ở xa trường nên em phải dậy sớm để đi xe bus, dần dần em cũng không còn giữ được thói quen đó nữa. Còn vì sao tôi biết loại sữa em thích thì tôi không dám chắc ^^ - Taehyung nhoẻn miệng cười rõ tươi - Thật ra lúc đến quầy bán sữa tôi đã rất hoang mang vì không biết em thích loại nào, tôi đã thử tất cả và thật may mắn tôi nhấp thử hộp sữa dâu đó vào miệng ... em có biết chuyện gì xảy ra không ?

[ShortFic/VKOOK][Hoàn] Good DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ