Special Chapter: Những tháng ngày cơ cực! (Phần 1)

1K 47 14
                                    

CẢNH BÁO⚠: Special này đầy đủ thể loại :3 hường , sến , H :)))) ,... v.v...cấm trẻ dưới 18 hoặc thanh niên sợ bị đầu độc tâm hồn ˋ ﹏ˊ

------------LET'S START !!!----------

Một buổi sáng đẹp trời nọ, Orihara Izaya cuối cùng cũng được nằm thư giãn tắm nắng trên chiếc ghế bố ở tầng thượng mà tận hưởng bầu không khí trong lành hiếm có. Cậu hôm nay cực kì rãnh rỗi, điện thoại, laptop cũng tắt nốt, bọn trẻ thì đi cắm trại với Shiki tận hai ngày, ông chồng ngốc lại đang bù lu bù loa với mấy con nợ dai chắc sẽ về muộn.

"A ~ một ngày tuyệt vời để xả stress ~" cậu khoái chí vòng tay ra sau đầu hít một hơi thật dài và sâu.

Orihara Izaya Vĩ Đại chính thức thảnh thơi, tuổi đời vốn chỉ mới tráng niên vậy mà cách cư xử của cậu cứ như một ông già U80 nhàn rỗi vậy.

Nhưng có vẻ...không quen lắm, ngày nào cũng bận rộn 24/7, tự nhiên hôm nay trời phú cho một ngày nghỉ nên tay chân chẳng yên. Thôi không tắm nắng nữa, cậu dọn dẹp nhà cửa, sau đó là nấu cơm, rửa bát, dọn tất tần tật các phòng ốc đến trưa chiều. Vẫn là không quen, bèn đi làm bánh rồi bật tivi xem, thỉnh thoảng lại nhắn vài tin giục hắn về, nội dung chỉ toàn là 'nhớ anh' hay 'về nhanh em đợi' hoặc là 'em yêu anh' rồi thêm vài tin nhắn lo lắng nữa, giờ cậu đã hiểu ra cảm giác của chồng mình khi suốt ngày bị bắt ở nhà ăn không ngồi rồi. Nghĩ đến đây cậu chợt cảm thấy tội lỗi như nhấn chìm mình và quyết tâm tạo cho chồng yêu một bữa tiệc bất ngờ thịnh soạn và chờ đợi.

Tối (hơn nửa đêm) đến...

Cuối cùng nhân vật chính đã xuất hiện.

"Tadaima ~" hắn trở về với vẻ mặt mệt mỏi và có phần giống mộng du, dáng đi loạng choạng đã đủ chứng minh cơn buồn ngủ đã sớm chiếm trọn tâm trí y. Điều y muốn bây giờ chỉ là một chiếc giường êm hay có thể là một cái ôm 'nạp năng lượng' hoặc hơn thế. (A/N: mệt thì mệt nhưng anh cứ mặc ⊙▽⊙ )

Căn nhà vẫn sáng đèn như chờ chủ khiến hắn tự hỏi liệu cậu có đang chờ hắn? Thật ra hôm nay công việc không nhiều cho lắm, chỉ là đi ăn uống đây đó và dĩ nhiên không thể thiếu mùi rượu bia. Thiết nghĩ có thể từ chối mà, cớ sao lại để cậu chờ đợi thâu đêm vậy chứ? Hắn thật đúng là tồi tệ mà, tin nhắn cũng đầy hộp thư mất mà hắn chẳng động đến một tin. Hắn đau lòng không muốn mở tin nhắn ra xem cậu lo lắng mà thay vào đó là đi một mạch xuống bếp.

Trên bàn ăn có một bữa ăn rất đa dạng, xung quanh toàn những món hắn thích, còn cả nến rồi rượu vang nữa, giữa bàn là chiếc bánh kem to tướng, nhìn gần lên mặt bánh có vài dòng chữ viết nắn nót viết bằng chocolate:

[Shizaya] Người tôi yêu (Điều muốn nói - Phần 2)Where stories live. Discover now