Thỏa thuận - Chương 7

740 62 5
                                    

Tên tóc vàng vẫn bối rối nhìn Shiki và Izaya, thứ nhất, hắn chẳng hiểu việc gì đang diễn ra cả, thứ hai hắn không hề biết nhân vật thứ ba là Yuu đã "có mặt" trong cuộc trò chuyện ngay từ đầu, kể cả khi chưa bị mất trí nhớ hắn cũng không biết cậu đã có thai. Mặt khác, việc đàn em của Shiki dọn cả qua cùng một khu chung cư, tự tiện chuyển đồ đạc của anh qua nhà hắn lại còn bắt Kasuka, em trai hắn làm con tin khiến hắn dở khóc dở cười.

"Shizu-chan ngốc thật" cậu nói với hi vọng nhỏ nhoi sẽ lại được nghe câu đáp quen thuộc của hắn.

"GÌ?! Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói tôi ngốc?! Bộ cậu thông minh lắm chắc?!!" hắn vừa cố nén cơn giận vì em trai mình vừa lớn tiếng.

"Hai người ngưng ngay việc xem tôi vô hình đi!" Shiki lên tiếng, liếc vào mắt hắn "Tao sẽ giam giữ thằng em trai bé bỏng của mày cho tới khi Izaya mua lại được nhà, điều đó đồng nghĩa với việc trong thời gian chờ đợi chúng tao sẽ ở lại đây"

"M-Mày"

"Đừng lo, tao sẽ đối đãi thật tốt với thằng diễn viên trẻ tuổi em trai mày, dẫu sao tao cũng không muốn lãng phí nhân tài" anh nói, rít một hơi thuốc lá.

"RỐT CUỘC TỤI MÀY MUỐN GÌ Ở TAO?" hắn mất kiên nhẫn mà hét lên, tay với lấy kéo đổ cánh cửa hòng thủ tiêu cả hai người thì một toán người từ " nhà hàng xóm" tay cầm súng xuất hiện bao vây hắn sẵn sang chờ lệnh bắn.

"Tao đã nói rồi 'tụi tao' không có nghĩa là chỉ có tao, Izaya và Yuu~" anh tiếp "Dẫu sao tao cũng là trùm băng Awakusu-kai khét tiếng, không dễ bị giết bởi một cánh cửa~"

"Shiki-san đủ rồi đó, hạ súng xuống đi" cậu nhìn tên tóc vàng hung bạo, nói "Shizu-chan dù anh có thích hay không thì toàn bộ đồ đạc của em ở đây, không thể nói dọn đi là dọn đi ngay được"

Hắn im lặng không đáp, sở dĩ hắn không cãi lại là vì cái ngày vừa về nhà hắn đã thấy đồ đạc của ai chất đầy trong tủ cùng quần áo của mình, chút lí trí đã ngăn hắn ném chúng đi nhưng lại chẳng cản hắn vứt quà sinh nhật lần thứ 25 của mình qua cửa sổ. Hắn cũng đã tự nhận thấy có một khoảng trống rất lớn trong kí ức của mình huống chi...

...

-Một tuần trước, tại nhà Shinra trước lúc Izaya đến-

Đôi mắt mà cà phê bắt đầu mở, hắn tỉnh dậy trong tình trạng đầu bị băng bó, cả người đau nhức y như vừa bị xe tải tông. 

"Shizuo cậu nghe tớ nói gì không?" hắn gật đầu.

"Số mấy?" Shinra giơ bàn tay ra.

"Năm"

"Tốt, não vẫn còn hoạt động" 

"Shinra, cái thằng, muốn bị đánh hả?"

"Ủa vẫn còn nhớ tớ à~?"

"Đây không có bị mất trí" 

"Còn nhớ là tốt rồi, phù, cậu mà có làm sao chắc Izaya giết tớ mất" Shinra vừa nói đoạn cầm cốc nước uống.

"Izaya?"

"Hửm? Cậu ấy thì sao?" tên bác sĩ vừa uống vừa hỏi.

"Izaya...là ai? Sao tớ không có chút ấn tượng nào hết vậy?"

[Shizaya] Người tôi yêu (Điều muốn nói - Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ