Người tôi yêu - Chương 19 (End)

1.1K 65 44
                                    

----------------Let's Start!!---------------

Người con trai tóc nhuộm vàng ngồi khóc dưới cơn mưa lớn trước mộ người yêu. Hắn nhớ, nhớ về lúc cậu còn bên cạnh hắn rồi tự hỏi yêu là gì? Yêu là gì mà làm con người ta đau khổ đến như thế? Những lúc cãi nhau nhiều có thể kể hết? Giây phút ngọt ngào có lẽ nào chỉ đếm trên đầu ngón tay? Hắn nhận ra con người thật ngu ngốc khi tìm đến thứ cảm xúc không thể định nghĩa mà người ta gọi là yêu ấy chỉ để được thỏa mãn cái 'Giây phút ngọt ngào đếm trên đầu ngón tay' kia một hai lần rồi sau đó mạnh ai nấy tự mạnh miệng mà huyên thuyên với cả thế giới rằng 'Tình yêu vĩnh cửu' là có thật để rồi khi tình tan vỡ lại cố gắng tìm cách biện minh cho khẳng định trước đó của mình mặc dù biết trên thế gian không có bất kì thứ gì tồn tại mãi mãi, kể cả là yêu. Sông lớn đến đâu rồi cũng phải cạn, núi cao đến mấy rồi cũng sẽ mòn, hoa đẹp cách mấy rồi cũng phải tàn, ai rồi cũng khác, ai rồi cũng sẽ chết,...đó là quy luật cuộc sống, yêu nhiều thế nào rồi cũng phải đến lúc chia xa như hắn và cậu. Yêu phải chịu nhiều nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn như thế sao ai cũng thèm yêu? Nhớ mỗi lần tranh cãi với cậu, hắn hay càm ràm về cái nghịch lý tình yêu vĩnh cửu hay yêu là gì, cậu luôn cười và nói rằng: "Tình yêu là một giấc mơ mà khi yêu, con người ta không nghĩ nhiều đến những thứ khác, không toan tính chi li, họ chỉ chìm đắm trong nó một cách vô thức, vì là mơ nên đôi khi người ta cũng gặp phải ác mộng. Em tin, khi quá yêu, tình yêu bình thường cũng sẽ thành vĩnh cửu, cũng như em vậy, đến chết em vẫn sẽ yêu anh" rồi cậu hôn hắn.

Nhưng hắn không tin cậu đâu, lúc này cũng vậy, với hắn bây giờ hắn chỉ muốn tất cả là một giấc mơ mà khi tỉnh dậy hắn lại nhìn thấy nụ cười trên gương mặt tuyệt đẹp của cậu và lại được nghe cậu chào buổi sáng rồi trao lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng là đủ rồi, cần gì tình yêu vĩnh hằng chứ. Thế rồi một tia sáng ấm áp xuyên màn mưa rọi lên mái tóc nhuộm vàng của hắn, một bóng người lơ lửng nhẹ tựa lông hồng xuất hiện.

'Thiên sứ sao?' hắn ngừng khóc mà nhìn lên bầu trời.

"Shizu-chan..."

Giọng nói đó...

"Shizu..." giọng nói nhẹ nhàng tựa hồ làn gió mùa hè.

Là em?....

Tiếng cậu gọi tên cứ mãi lặp lại bên tai hắn.

"Izaya? Là em đó ư?"

Chắc lại tưởng tượng rồi. Em ấy đi rồi mà...

Và hắn lại ôm bia mộ rồi khóc, ghì chặt làm tấm bia suýt vỡ tan mất...

"Shizu-chan..."

Đừng gọi nữa mà, đừng...hịc tự tưởng tượng nữa...

Hắn khóc, không để ý tia sáng lấp ló kia đã quét sạch đám mây đen trên bầu trời, bóng người ấy dần đáp xuống chìa bàn tay về phía hắn.

"Heiwajima Shizuo!"

Bóng hình ấy từ từ hiện rõ ra một mái tóc đen quen thuộc, cả nụ cười ấy nữa. Là em thật rồi! Izaya! IZAYA! Hắn nắm lấy bàn tay kia rồi đột nhiên.

[Shizaya] Người tôi yêu (Điều muốn nói - Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ