Còn 7 ngày - Chương 8

695 56 24
                                    

Hắn đứng ngơ ngác nhìn cậu trai đang cười tươi "Cậu đang nói cái quái gì vậy?!"

"Không có gì đâu~ mà thôi, em với Yuu mệt rồi, vào nghỉ trước đây, Shizu-chan ngủ ngon~" cậu nói xong đi thẳng một mạch lên phòng rồi nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường của hắn, hắn chỉ biết bất giác mà chạy theo "Này này phòng của tôi mà?"

Shiki chạy lên theo "Giờ thì là của chung rồi nhé, tao với mày sẽ ngủ dưới sàn" anh ra lệnh.

"Thế quái nào tao lại phải nghe mày vậy?" hắn phản đối dữ dội và chỉ dừng lại khi Shiki chĩa súng vào mặt mình, tay còn tại trải tấm đệm lên sàn, nói: "Mày xem, giường này chỉ đủ có hai người nằm đúng không?"

"Thì sao?" hắn trả lời.

"Thì đủ hai người nằm trên đấy rồi nên tao với mày xuống đây ngủ, hỏi thừa" anh thản nhiên trả lời.

Hắn muốn phản kháng gì đó nhưng cứ như bị một phần linh hồn kia ngăn lại, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh Shiki.

Trong lúc mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ, phần linh hồn chứa mảng kí ức bị thiếu kia hiện về giữa căn phòng, linh hồn đó cũng giống như hắn, mái tóc nhuộm vàng, thân hình cao to, cả bộ đồng phục bartender, chỉ khác là màu da có phần nhợt nhạt, nơi đôi mắt của nó chỉ chứa duy nhất nỗi buồn, ánh mắt đó chỉ hướng vào tên Shizuo đang say ngủ trên tấm đệm mà không hướng vào bất kì thứ gì khác hay ai khác, ánh mắt của nó giờ đây lại chứa thêm sự thất vọng tràn trề, suốt đêm nó cứ đứng đó nhìn hắn, không dám đối diện với Izaya, nó đã không giữ lời hứa sẽ bảo vệ người nó yêu, nó cũng không muốn cậu thấy cái bộ dạng thảm hại của nó lúc này, dù biết cậu cũng sẽ không thấy được nó, nó là linh hồn mà, nó rất yêu cậu, nó rất muốn nhào tới ôm cậu thật chặt, hôn cậu thật lâu, nói câu "Anh yêu em" nhưng không thể được, vì nó bất lực, nó thậm chí không thể đối mặt cậu thì mơ tưởng gì đến chuyện chạm vào cậu chứ? Cuối cùng giọt lệ cay đã lăn khỏi khóe mắt nó, nó khóc trong im lặng, đêm nào nó cũng hiện về, ngay tại căn phòng này...chỉ để lặp đi lặp lại việc đêm nay, sáng lại biến đi mất...mỗi lần như thế cậu đều có một giấc mơ kì lạ, giấc mơ mà chỉ nghe hắn nói câu xin lỗi và xin lỗi, là mơ nhưng vẫn phần nào an ủi được tình cảnh éo le của cậu, nhờ vậy mỗi buổi sáng cậu đều tỉnh dậy với nụ cười trên môi. Một tuần đã trôi qua, hắn dường như cũng làm quen với việc sống chung với cậu và Shiki, ngoài việc ngưng càu nhàu hai người thì tình hình cũng không chuyển biến tích cực là bao, điều đó đồng nghĩa với việc thời hạn trong thỏa thuận của cậu chỉ còn đúng một tuần, nếu vẫn không có gì thay đổi, cậu với Shiki bắt buộc phải dọn khỏi nơi đây như đã giao ước, thế mà cậu lại vô lo, thậm chí rất tự tin. Tại sao hả? Thì...

 Còn 7 ngày trước khi Shizuo lại yêu...

Chiều đó hắn đi làm về, trên đường đi thì điện thoại reo, đầu dây bên kia là Izaya.

"Shizu-chan có muốn đi đâu đó với em không? Shiki-san hôm nay bận việc rồi không có về nhà ăn cơm"

"Sao tôi phải-"

"Năn nỉ đó Shizu-chan~ chỉ còn một tuần thôi mà~ vả lại chúng ta đã thỏa thuận rồi, anh không chịu đi với em là tụi em sẽ đóng đô thêm ít tuần nữa cho coi~ >3<"

"Thôi thôi tôi chịu thua cậu rồi đó. Muốn đi đâu?"

"Russian Sushi. Anh ra ngã tư đón em đi" hướng đi ngã tư là hướng ngược lại đường hắn đi, cách đó 2 cây số mà hắn lại đi bộ "Vậy đi ha. Em đợi, bye anh~" 

"Ế-khoang" hắn chưa kịp dứt lời đã *Tút* ...*Tút*...

Hắn nhìn đoạn đường xa xăm thế kia "TvT ôi mẹ ơi cứu con~"

...Một tiếng sau...

Hắn vừa chạy vừa thở hổn hển đến chỗ cậu.

"Shizu-chan đến muộn" cậu chu miệng cằn nhằn.

"Biết tôi phải chạy bộ từ nhà đến đây đón không mà còn trách móc?" Nhắc mới nhớ, sao hắn phải chạy nhỉ? Đi bộ cũng được mà.

"Ehh~ vậy Shizu-chan yêu em rồi hả~?" cậu đùa.

"Đến khi nào thì chú hết ảo tưởng hả?"

"Đùa xíu mà làm ghê, Shizu-chan chẳng hài hước gì cả :< "

"Rồi rồi sao cũng được hết á, giờ đi ăn được chưa? Tôi đói rã ruột rồi này"

"Ừa, đi thôi~"

Vào đến quán thì cái đập vào mắt hai người đầu tiên đó là cặp Vorona và Tom đang trò chuyện vui vẻ, Shizuo không một lời mà đến ngay chỗ hai người kia chào hỏi, sẵn tiện ngồi cùng bàn, không hề cất lời mời đến cậu,  thấy cậu đứng đó không nói gì, Tom bèn vẫy tay gọi cậu lại ngồi chung nhưng vì có Vorona nên cậu từ chối và thay vào đó là mua vài miếng cá ngừ béo yêu thích sau đó một mình lặng lẽ đi ra gốc cây phía trước ngồi ăn, cuối cùng là đợi hắn, không lâu sau đó hắn bước ra cửa gọi lớn bảo cậu về trước, hắn sẽ đi ăn uống với tiền bối và đồng nghiệp của mình. Về phần cậu thì rằng rất buồn, lại không muốn vì vậy mà tổn hại đến Yuu, cậu không thể mang Yuu mà đi bộ hàng cây số về nhà được nên nhắn Celty đến đón. Sự việc ban trưa không biết bằng cách nào đã lọt được vào tai Shiki "Shizuo... mày phải trả giá đắt

 --------------------------Dải phân cách chứ sao :v----------------------------

*Au: Và anh ấy đã lên kế hoạch trả thù gì đó o.O cơ mà câu này nghe có vẻ hơi bị quen rồi ha :v làm như chap nào cũng nghe hay sao í  :))) để rồi xem

Các chế đọc truyện vui vẻ và chiếu cố cho tui ạ :* mãi iu

[Shizaya] Người tôi yêu (Điều muốn nói - Phần 2)Where stories live. Discover now