Chương 6: Hạ Nguyệt còn sống ?

Start from the beginning
                                    

Tên kia không để cho Hạ Nguyệt nói tiếp, kéo hắn đi. Hạo Thần vừa nhìn qua đã biết là Thiên Ngôn. Tên này định giở trò gì đây? Dù bất mãn nhưng hắn cũng theo tên đó rời đi. Được một đoạn, hắn không hiểu hỏi Thiên Ngôn:

- Tại sao đệ làm như vậy? Đệ biết đó là Hạ Nguyệt mà. Nàng ấy còn sống, tại sao...

- Cô gái đó không phải Hạ Nguyệt! Huynh hãy nghe lời ta!

- Nhưng...

- Huynh hãy nghe ta giải thích!

-...

- Chuyện là vài tháng trước, ta bị người của môn phái nào đó truy sát, ta đã cho người điều tra nhưng vẫn chưa biết là ai muốn lấy mạng ta. Lúc đó ta bị thương rất nặng, cứ tưởng sắp đoàn tụ ông bà luôn rồi. Khi ta không còn sức nữa, đã trốn tạm vào một căn phòng, không ngờ lại là phòng của vị cô nương đó. Cô nương đó đã chữa trị cho ta. Lúc đầu, ta cũng bất ngờ lắm, nhưng do lúc ấy đau quá, nên ta đã ngất xỉu. Khi tỉnh lại, ta đã ở trong phủ, đại phu xem vết thương của ta, nói rằng nếu không sơ cứu kịp thời thì đã mất mạng...Chính cô ấy đã cứu ta!

- Chuyện đó...thực sự không thể!

Hạo Thần bất ngờ, Hạ Nguyệt vốn sợ máu từ nhỏ, thấy máu là ngất xỉu, sao lại có thể chữa trị cho một người toàn thân là máu. Vậy tức là, người con gái ấy...thực sự không phải Hạ Nguyệt!

- Huynh rất bất ngờ phải không?Lúc nãy, ta bịt mặt là vì lúc cứu ta, cô ấy đã thấy mặt ta khi chữa trị, nhưng xem ra thực sự không biết ta là ai! Nếu biết ta là người cô ấy đã cứu, ta và huynh sẽ bại lộ thân phận.

- Vậy...đệ có biết nàng ấy là ai không?

- Đệ đã cho người điều tra, chỉ biết nàng ấy là Lan Hoa, nàng ấy đã cùng em gái là Lăng Lăng xây nên Cửu Thiên Y Quán, Lan Hoa là nữ đại phu được mọi người kính trọng, đã cứu không biết bao nhiêu mạng người.

- Nhưng tại sao lại có người giống Hạ Nguyệt đến thế?

- Chuyện này...

- Được rồi...mau về thôi!

Thiên Ngôn về phủ, thị vệ đón hắn hồi cung . Sau khi về phủ, Thiên Ngôn không hề biết rằng, Hạo Thần khóe miệng cong lên, xem ra mọi chuyện thú vị rồi đây.

---------------------------o0o----------------------------

Hạ Nguyệt về tới nhà, liên tục hắt xì, xem ra có ai nhắc tới cô nhỉ? Có khi nào là hai người hồi sáng không? Nhớ tới là phát bực, nhìn tên đó là cô muốn đấm cho một trận., hừ!

Sáng hôm sau...

- Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Nguyệt chạy ra mở cửa, một tên thị vệ bước vào, hô to:

- Mau quỳ xuống nghe thánh chỉ!

Hạ Nguyệt quỳ xuống:

- Dân nữ xin nghe thánh chỉ!

Tên thị vệ đọc to:

- Hoàng thượng nghe đồn, thủ pháp y thuật của ngươi tinh thông, võ công cao cường, xinh đẹp hơn người, ban lệnh ngươi vào cung làm cung nữ đặc biệt cho Thái hậu nương nương, vừa bảo vệ, vừa chữa bệnh cho Người. Nếu Thái Hậu hết bệnh sẽ trọng thưởng. Nếu dám kháng chỉ? Chém!

Hạ Nguyệt nghe xong, mặt trắng bệnh. Nàng phải vào cung làm cung nữ, xem ra mọi chuyện không đơn giản là vậy. Nhưng thánh chỉ làm sao nàng dám trái? Hơn nữa, cơ hội trả thù đã tới, khó mà bỏ lỡ. Nàng dọn hành lí vào cung. Nàng đã đưa cho Lăng Lăng một số tiền, bảo rằng đừng lo cho nàng.

- Tiểu thư, tiểu thư, sao tiểu thư lại không cho muội đi theo! - Lăng Lăng khóc sướt mướt

- Như vậy sẽ rất nguy hiểm, chẳng phải mọi người đều biết muội hay sao, đừng để chuyện ta còn sống lộ ra ngoài, xem ra đây là cơ hội tốt để ta trả mối thù năm xưa. Muội hãy tự lo cho mình! Ta đi đây!- Hạ Nguyệt mỉm cười an ủi

- Tiểu thư nhớ, trong cung rất nguy hiểm, hãy cẩn thận!

- Ta sẽ tự biết phải làm gì! Tạm biệt...Lăng Lăng!

Nàng đi vào thành, nước mắt lăn dài. Người thân của nàng, Lăng Lăng, cũng không bên cạnh nàng nữa. Từ giờ, Hạ Nguyệt sẽ một lần nữa bước chân vào chốn thâm cung, bắt đầu lấy lại những gì từng thuộc về nàng.

---------------------------o0o----------------------------

Từ bây giờ, Hạ Nguyệt sẽ là xưng hô là "nàng", sẽ hợp hơn. Mong mọi người thông cảm! Tớ lần đầu viết truyện, nên còn nhiều sai sót, mọi người bỏ qua cho !

Hoàng Hậu Thất SủngWhere stories live. Discover now