chương 5: làm quen

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sau ngày thứ năm đó khi ánh mắt hai người gặp nhau Nhuận Đông như khẳng định rằng đã đến lúc anh phải cho cô biết tình cảm thật của mình vì khi nhìn vào mắt cô anh cũng hiểu rằng cô cũng cũng có cảm giác giống anh dù cô không biết rõ về anh, nhưng cảm giác của hai người lúc đó chính là cảm nhận của hai trái tim đồng cảm cùng nhịp đập hai trái tim của họ như đã chỉ rành cho nhau…

Ngồi trong máy bay không như mọi lần anh sẽ xem lại hợp đồng hay dự án sẽ họp sắp tới hay ngắm ảnh của Tiểu Linh những lúc phải bay chuyến bay dài cần nghỉ ngơi, Nhuận Đông nhờ tiếp viên gọi người thư kí của mình đang ngồi ở khoang khác lên dặn dò việc mà anh cho là không có việc gì có thể quan trọng hơn khi người thư kí lên anh ra hiệu ngồi xuống ghế đối diện và dặn dò:

“Lịch trình của tôi hôm thứ 5 tuần tới như thế nào?”. Người thư kí mở chiếc ipas ra xem gì đó dùi ngẩng lên báo cáo tỉ mỉ:

“Thưa giám đốc lịch trình hôm thứ 5 tuần tới gồm: 9 giờ tổng sáng giám đốc sẽ họp với bộ phận đầu tư dự án đô thị mới tại Đà Nẵng; 11h30 tổng giám đốc sẽ dùng bữa với Chủ Tịch thành phố Đà Nẵng, sau đó 2 giờ tổng giám đốc tiếp đón đại diện của tập đoàn đầu tư của Mỹ,sau đó sẽ đi khảo sát công trình xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh…”.

“Cuộc họp nào không thể hoãn lại!”

“Những cuộc họp này đều rất quan trọng vì nó liên quan đến dự án xây dựng khu đô thị mới ở các thành phố lớn ạ!”

“Rời các cuộc họp buổi chiều sang hôm khác đi!”

“Nhưng sẽ rất khó thưa tổng giám đốc vì đã ấn định ngày với bên đối tác rồi!”

“Tôi nói là rời hết lịch hẹn sang hôm khác!”

“Vâng. Để tôi liên lạc với bên kia và sắp xếp lịch hẹn!”. Người thư kí định rời khỏi chỗ ngồi về khoang dưới thì Nhuận Đông lên tiếng:

“Cô có thể sắp xếp giúp tôi một số việc được không?”

“Vâng . Tổng giám đốc cứ yêu cầu tôi sẽ sắp xếp ngay!”

“Đây không phải chuyện công việc… là chuyện riêng thôi!”

“Vâng.”

“Cô cầm lấy địa chỉ này và yêu cầu theo đúng như những gì tôi ghi trong này. Cứ làm vậy là được!”. Người thư kí nhận lấy tờ giấy trên bàn hơi chút ngạc nhiên nhưng rồi cô trấn tĩnh lại:

“Vâng. Tôi sẽ sắp xếp theo ý của tổng giám đốc.”

“Cô có thể đi rồi.”

“Vâng.”

Cô  đi ra nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc về thái độ kỳ lạ của tổng giám đốc người mà cô đã làm việc với cô hơn 5 năm. Như những điều cô biết về anh thì anh là một con người luôn coi trọng công việc lên trên hết. Như một lần bị sốt rất cao nhưng có một cuộc họp về chi nhánh Sigapo về kế hoạch phát triển mới anh mặc cho sức khỏe không tốt vẫn đi và tham dự cuộc họp, khi họp xong không thể chịu nổi anh gục ngã ngay trước bàn họp và phải đưa đi cấp cứu vì sốt quá cao và kiệt sức. Vậy mà lần này anh lại rời tất cả các cuộc họp lại để giành riêng một ngày làm gì đó không chút liên quan đến công việc khiến cô không thể không ngạc nhiên và tò mò. Cô ngồi vào chỗ và từ từ giở tờ giấy cầm lúc nãy ở bàn Tổng giám đóc ra và từ từ hiểu hết vấn đề… Cô bất giác cười một nụ cười mà từ trước tới giờ cô luôn kìm nén trong công việc dù là thành công đến mức nào. Một nụ cười rạng rỡ….

YÊU ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG (21+(^____^))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ