Chương 10

10.2K 477 17
                                    

Kể từ khi Dương Nhược Thanh gọi Lâu Ngữ Tuyết nương tử , Lâu Ngữ Tuyết cũng bắt đầu gọi Dương Nhược Thanh phu quân , đặc biệt thích ở trong trường học len lén gọi Dương Nhược Thanh như vậy.

Một ngày vào buổi trưa , Dương Nhược Thanh đem cái ghế đến dưới tàng cây , cầm sách nằm phơi nắng ở trên ghế . Lâu Ngữ Tuyết thấy rón rén đến gần sau lưng Dương Nhược Thanh bất thình lình nhảy ra muốn làm Dương Nhược Thanh sợ giật mình , ai ngờ Dương Nhược Thanh vẫn như cũ một bộ dáng phong khinh vân đạm , không có dáng vẻ bị dọa sợ.

Lâu Ngữ Tuyết ngồi trên tay vịn của ghế cùng Dương Nhược Thanh đọc sách , Dương Nhược Thanh xem chăm chú , cảm thấy trên mặt hơi lạnh , quay đầu nhìn lại Lâu Ngữ Tuyết đang nhẹ nhàng hướng mặt nàng thổi , thấy Dương Nhược Thanh nhìn nàng , nàng hướng về phía Dương Nhược Thanh cười , trên mặt hiện lên lúm đồng tiền dưới ánh mặt trời ấm áp Dương Nhược Thanh có chút mơ màng.

Lâu Ngữ Tuyết lại lấy tóc mai khiêu khích phất trên mặt Dương Nhược Thanh , Dương Nhược Thanh mới bừng tỉnh mộng , hướng về phía Lâu Ngữ Tuyết cười rồi quay đầu tiếp tục đọc sách.

Lâu Ngữ Tuyết mỉm cười tiếp tục phá , nàng đứng lên bên cạnh Dương Nhược Thanh ,thấy Dương Nhược Thanh vẫn xem sách , nàng cũng không giận , lại đi đến đứng trước mặt , hai chân đụng phải chân Dương Nhược Thanh , Dương Nhược Thanh mới từ trong sách ngẩng đầu lên.

Dương Nhược Thanh thấy Lâu Ngữ Tuyết đứng ở bên hai chân mình , hai tay vịn tay ghế leo lên ghế nằm , ghế nằm có chút nghiêng về trước , Dương Nhược Thanh cũng nghiêng theo , Dương Nhược Thanh không nhịn được hỏi

" Nàng làm gì "

Lâu Ngữ Tuyết cười không nói , tiếp tục hướng Dương Nhược Thanh ép tới gần , Dương Nhược Thanh ngửa về sau , ghế nằm liền ngửa ra sau Lâu Ngữ Tuyết không có chút nào phòng bị ngã xuống Dương Nhược Thanh trên người đây chính là nàng mong muốn , nàng không đứng lên.

"Phu quân, ta muốn"

"Muốn cái gì ? " Dương Nhược Thanh sợ nàng té , hai tay ôm eo Lâu Ngữ Tuyết , mới vừa đang xem sách , giờ sách kẹp ở giữa thân thể hai người .

" Đương nhiên là phu quân cho cái gì , ta lấy cái đó " Lâu Ngữ Tuyết cũng không có động tác càn rỡ , chẳng qua là ở bên tai Dương Nhược Thanh hô hấp hơi nặng , thu hút Dương Nhược Thanh chú ý . Dương Nhược Thanh muốn đưa tay rút ra quyển sách kia , Lâu Ngữ Tuyết dĩ nhiên cũng biết động tác nàng

" Phu quân , không cần cởi quần áo a~ "

Dương Nhược Thanh vừa nghe , còn dám đem tay đặt ở giữa hai người , vội vàng rút ra tỏ vẻ trong sạch.

Dương Nhược Thanh biết tính tình Lâu Ngữ Tuyết , không hề muốn ở chỗ này dây dưa quá lâu, dù sao cũng là ở trong sân , tuy nói giờ này sẽ không có người tới nhưng có thể ngộ nhỡ có người . Dương Nhược Thanh nghiêng đầu tìm được môi Lâu Ngữ Tuyết.

Vừa hôn xong , Lâu Ngữ Tuyết cả người nằm ở trên Dương Nhược Thanh . Dương Nhược Thanh luyến tiếc cảm giác mỹ nhân nằm trong ngực , nhưng không thể không mở miệng .

[BH][Edit-Hoàn] Một Ngày Là Thầy, Cả Đời Là "Chồng" - Cật Liễu Mộc Ngư Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ