Chương 100 - Tiểu Thảo trở mình (H)

2.7K 67 1
                                    

Edit: girl_sms (Yên tâm đi, cứ chương H mình sẽ xung phong ra trận giết giặc :">)
Beta: DuaG

Môi kề môi, nụ hôn dài ái muội dưới ngọn đèn mờ ảo, chóp mũi đều là mùi hương nhàn nhạt trên người Phong Uyển Nhu. Thân thể mềm mại của người đối diện gắt gao dựa vào Tiểu Thảo khiến đầu óc nàng choáng váng, nàng dùng sức nuốt nuốt nước miếng, nói không ra lời.

"Hôm nay tôi thực vui vẻ."

Một tay ôm eo Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu cúi đầu nói xong, môi lại dán lên môi Tiểu Thảo, cảm giác tê dại và tốt đẹp khiến Tiểu Thảo không ngừng run rẩy. Phong Uyển Nhu cảm giác được sự biến hóa này, nàng nhìn Tiểu Thảo nhẹ nhàng cười, cầm chặt lấy tay của nàng ta.

"Tôi biết, tôi từ trước đến giờ đều biết, em làm hết thảy đều vì tôi. Hôm nay em làm như vậy với mẹ em cũng là vì tôi, đúng không?"

Cái tốt của Tiểu Thảo, chỉ có một mình nàng ~ Phong Uyển Nhu biết được. Thái độ cực đoan gần như là bất hiếu, Tiểu Thảo tuy không nói, nhưng Phong Uyển Nhu đều biết. Tiểu Thảo làm vậy bất quá là muốn dùng hành động nói cho Cỏ mẹ biết nàng rất yêu Phong Uyển Nhu, đã yêu đến tận xương tủy, đã yêu đến không còn lý trí, nếu ai bắt hai người tách ra, là muốn lấy mạng của nàng. Ai dám khi dễ Phong Uyển Nhu, nàng sẽ liều mạng với người đó.

"Uyển Uyển......"

Tiểu Thảo chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nàng thích cảm giác như vậy, thích Phong Uyển Nhu ngồi trên người nàng như vậy. Lúc này cùng ngày thường, Phong Uyển Nhu thực khác biệt, khiến tim nàng đập lợi hại. Nhưng lại có một cảm giác nói không nên lời dày vò nàng, nàng sợ hãi, sợ hãi nếu mình có hành vi đường đột sẽ phá hư khung cảnh tốt đẹp này. Uyển Uyển hiểu nàng, nàng vẫn biết điều này, và chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nàng hạnh phúc, chính điều này mà nàng có dũng khí để bảo vệ mối tình này.

Phong Uyển Nhu chỉ nhìn Tiểu Thảo bằng ánh mắt dịu dàng biết cười, dịu dàng đến mức Tiểu Thảo cảm thấy mình đang nằm mơ. Nhẹ nhàng hôn lên môi Tiểu Thảo, thân thể Phong Uyển Nhu hơi lui về phía sau, cầm lấy tay Tiểu Thảo không buông ra, mắt phượng hẹp dài nhìn nàng, phong tình vạn chủng.

Nàng cầm tay Tiểu Thảo di chuyển, đặt lên cổ của mình, cách bộ vị mẫn cảm của nữ nhân chỉ vài cm. Tiểu Thảo hô hấp dồn dập, tay cũng hơi hơi run run, Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo, vẻ mặt điềm tĩnh, thanh âm lại ôn nhu khiến Tiểu Thảo chìm đắm trong đó.

"Thích không?"

"Thích......"

Tiểu Thảo ngại ngùng đáp, nói không nên lời, Phong Uyển Nhu như trước nhìn vào ánh mắt của nàng, cười như không cười, tiếp tục hỏi.

"Vậy vì cái gì không dám?"

Một câu hỏi khiến đầu Tiểu Thảo như là bị nổ tung, không dám? Nàng không dám cái gì? Uyển Uyển đang ám chỉ cái gì?

"Tôi đang nghĩ, nếu tôi không nói, em vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động."

Chân mày xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại, Phong Uyển Nhu chế nhạo nhìn Tiểu Thảo. Tiểu Thảo liếm liếm môi, nhìn chằm chằm Phong Uyển Nhu một hồi lâu mới nói.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Diệp SápWhere stories live. Discover now