Chương 59 - Từ bỏ...

2.2K 69 1
                                    

Tiểu Thảo ngơ ngác nhìn Phong Uyển Nhu, nhìn thấy nàng động tác lãnh mạc thì trong lòng chua sót chậm rãi dâng lên, tâm cũng không có một chút dũng khí nào đối diện với Phong Uyển Nhu, nàng chỉ biết cúi đầu.

Phong tổng thực sự tức giận với mình, từ khi biết nhau cho đến hiện tại cũng là lần đầu tiên, trước kia vô luận cô có làm sai bao nhiêu lần, cho dù là đem con cá yêu quý của nàng làm cho chết thì Phong tổng bất quá cũng chỉ đối với cô phát hỏa, còn hiện tại, thì có thể làm cho người ta cảm giác được lửa giận của nàng, có thể Tiểu Thảo biết trong đái lòng nàng không thật sự tức giận. Nhưng hiện tại, loại trầm mặc lạnh lùng như thế này quả thật làm cho Tiểu Thảo cảm giác được thấp thỏm lo âu, hay là do mệt mỏi?

Tâm chị mệt mỏi sao... Phong tổng, chị không còn quan tâm đến em sao?

Phong Uyển Tư ở bên này cũng có cảm giác lúc này trút giận lại không thích hợp, hơn nữa ngồi đối diện Lăng Sương cảm thấy toàn thân đều khó chịu, vì thế cứ một chút lại gấp cho chị mình một một đũa cải thìa, hai miếng nấm, vài miếng thịt... bất quá một câu cũng không nói. Nàng bình thường tuy rằng bản tính ngang ngược bướng bỉnh không khuất phục trước ai, nhưng chỉ riêng đối với Phong Uyển Nhu thì khác, nếu Phong Uyển Nhu tức giận thì nàng có nói gì cũng là điều dư thừa vì vậy nàng cũng không dám nói một câu.

Phong Uyển Nhu cúi đầu yên lặng ăn thức ăn, Phong Uyển Tư gấp cho nàng ăn thứ gì nàng liền ăn cái đó, từ đầu đến cuối đều nhíu mi lại không hề hướng đến Tiểu Thảo nhìn lấy một cái.

Dạ Ngưng không có sự bình tĩnh như Lăng Sương, có thể mặt không chút thay đổi ngồi ở một bên nhìn chằm chằm Phong Uyển Tư, cô đối với viên thuốc này không có nhiều hứng thú lắm. Nhưng Tiểu Thảo lúc này lại làm cô thấy đau lòng, nghĩ đến trước khi đi công tác Tiểu Thảo còn nói với cô là rất hứng thú vì cô ấy cùng với Phong tổng sẽ có một chuyến đi thật vui vẻ, nhưng so với hiện tại lúc này Tiểu Thảo chỉ cúi đầu ấp úng dùng cơm thì quả thực là một thì ở trên trời còn một thì ở dưới đất. Dạ Ngưng nhìn Phong tổng, nhìn ra được sắc mặt nàng quả thật là không tốt lắm, cũng không dám tùy tiện nói gì cô chỉ liếm liếm môi nhìn về phía Tiểu Thảo.

"Tiểu Thảo, có muốn uống chút rượu không?"

"Được!"

Tiểu Thảo ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Dạ Ngưng, trước kia tuy rằng cả hai người đi ăn trưa đều cũng uống đến mấy bình nhưng chủ yếu đều do Dạ Ngưng uống, còn nàng xem như không uống chút rượu nào, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy?

Dạ Ngưng mắt liếc trộm Phong Uyển Nhu một cái, Phong tổng tuy rằng sắc mặt vẫn như trước không chút thay đổi, nhưng không qua được đôi mắt Dạ Ngưng, vì trong đáy mắt nàng vẫn có thể lộ ra một tia hờn giận.

"Uống rượu!"

Vừa nghe uống rượu Phong Uyển Tư đầu tiên là thấy hưng phấn lên sau đó vui vẻ hướng đến người đối diện liếc mắt một cái, nhìn thấy Lăng Sương phụng phịu mặt không chút thay đổi liếc nàng một cái thì liền lập tức lại như đóa hoa ủ dột héo xuống.

Làm gì chứ? Không phải chỉ là lời hứa của thời trẻ con thôi sao? Cô thật sự coi là thật?

Phong Uyển Nhu có cảm giác Phong Uyển Tư đang khó chịu, Lăng Sương giống như Mục đầu nhân lướt mắt nhìn qua Phong Uyển Tư một chút, tuy rằng không nói chuyện, nhưng Phong Uyển Tư vẫn rất khẩn trương ngồi thẳng lưng lên sau đó lại hồi hộp nhìn sang chị mình tim đập cũng một nhanh hơn.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ