Chương 25 - Cho cô tâm động

2.6K 97 1
                                    

Phong Uyển Nhu bị Tiểu Thảo làm cho tức giận cả đêm không hề ngủ được, trằn trọc một lúc lại đến bình minh.

Nhìn vào gương, tóc tai tán loạn, hai mắt thăm quầng, Phong Uyển Nhu nhẹ nhàng thở dài.

[I]Tiểu Thảo! Dương Tiểu Thảo, phải chăng kiếp trước tôi mắc nợ cô...
[/I]

Sáng sớm, Tiểu Thảo hắt xì không ngừng, mỗi lần hách xì liền uống một ngụm nước

"Ngưng Ngưng, bồ nói xem là ai đang nhắc đến mình đây?!"

Xoa xoa mũi, Tiểu Thảo nhìn Dạ Ngưng

[I]Thiệt là, không nghĩ ra ai lại đang nhớ nhung mình a, cả buổi sáng hắt xì không vẫn chưa dứt.
[/I]

Dạ Ngưng bên này căn bản là đang tập trung làm kế hoạch hàng năm quá bận rộn nên cơ bản là không đáp lời.

"Bồ nói xem, Phong Đằng cũng không phải là nhỏ, tính cả công nhân thì có đến vài trăm người, như thế nào mà không tìm ra người có năng khiếu chứ?!"

"Có năng khiếu gì?"

Tiểu Thảo uống ngụm trà, nghiêng đầu hướng đến phòng Tổng tài lén nhìn, hôm nay tại sao Phong tổng như thế nào tốt như vậy, lại không kêu nàng đi bưng trà rót nước hầu hạ, nàng đúng là còn có chút không quen.

"Haizz.. thì không phải là ca nhát nhảy múa đó sao"

Dạ Ngưng thuận miệng đáp, Tiểu Thảo vừa nghe vội rụt rụt đầu lại không lên tiếng.

"Đợi một chút, để mình xem Oánh Oánh tỷ bên này có lưu giữ lý lịch sơ lược không, tôi phải nhìn xem cả một đám người này có hay không có năng khiếu!"

Dạ Ngưng vừa nói liền ở một bên trở mình vớ lấy bìa hồ sơ, Tiểu Thảo lúc này liền đem mặt giấu ở sau máy tính xem tư liệu, Dạ Ngưng lật ra một hồi, nhíu nhíu mày, chính là đang xem lý lịch sơ lược của Tiểu Thảo.

"Piano cấp 9, thích thổi sáo hồ lô (1).. Dương Tiểu Thảo, bồ làm sao lại có thể lợi hại như vậy!"

[I]Một thân tài nghệ mà lại không giúp đỡ!
[/I]

"Cái gì chứ..."

Tiểu Thảo chậm chạp trả lời, thực hối hận vì mình không đem lý lịch trộm về, Dạ Ngưng như muốn phát điên, nàng chính là muốn điên lên a, nàng vì lo lắng làm kế hoạch liên hoan cuối năm mà tổn thất không ít tinh thần, Tiểu Thảo tài nghệ như vậy một câu cũng không nói..

Dạ Ngưng căm tức nhìn Tiểu Thảo, hai mắt tất cả đều nổi lửa, Tiểu Thảo nhìn thấy liền yếu ớt giải thích "Mình không phải không giúp bồ, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Dạ Ngưng phất phất cái hồ sơ lý lịch, chứng cớ đều ở trong tay nàng mà còn dám ngụy biện sao?

[I]Hừ, tội đáng chém đầu!
[/I]

"Mình chỉ là không muốn biểu diễn..."

"Bồ thật ngốc, cảm giác bổng nhiên nổi tiếng cũng không muốn sao? Dạo một bản Piano liền rung động toàn công ty, thật tốt..."

"Mẹ của mình nói, làm ngươi không nên quá khoa trương!"

". . ."

Dạ Ngưng thật muốn đem hồ sơ trên tay toàn bộ nện lên đầu Tiểu Thảo "Mặc kệ, bồ nhất định phải biểu diễn, sẽ đàn Piano, nhưng... còn biết nhạc cụ khác hay không?"

[BHTT][EDIT-Hoàn] Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ