"Ông xã! Sao anh đứng đó vậy?" – cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng ngoài phòng mà không vào. Anh mỉm cười tiếp tục lau mái tóc của mình đến giường ngồi bên cạnh cậu. Vương Nguyên mang hai con heo đi cất vào tủ rồi quay lại giúp anh lau đầu cho mau khô để còn đi ngủ.

"Vương Nguyên!" – anh nắm bàn tay nhỏ trên đầu mình kéo nhẹ về phía trước để cậu ngồi trong lòng mình, anh dịu dàng căn dặn những điều cần thiết cho sức khỏe cậu – "Sau này đi đứng từ từ, đói thì phải ăn ngay không có nhịn hay bỏ bữa, thèm ăn gì thì gọi cho anh. Dạo này em có thấy khó chịu trong người không?"

"Dạ không." – cậu lắc nhẹ đầu, choàng tay ôm cổ anh. Cậu hay lo nghĩ làm đầu óc cũng trở nên mệt mỏi nhưng rồi ôm anh thế này lại trở về nhẹ nhõm.

Anh mỉm cười cúi xuống hôn cậu, nụ hôn chậm rãi đi từng chút một vào bên trong khoang miệng nóng ấm. Đôi môi căng mọng cùng chiếc lưỡi nhỏ xinh luôn là thứ khiến anh khao khát.

Chợt anh dứt nhanh ra khỏi môi cậu trong đôi mắt bỡ ngỡ của Vương Nguyên.

"Em vừa mang thai, chúng ta không thể làm được." – anh đỡ cậu nằm xuống và tắt đèn phòng

Vương Nguyên có chút buồn và thất vọng, cậu ôm anh thủ thỉ – "Ông xã.... vậy.... em mang thai cả năm.... mình không được gần nhau hả?" – giọng cậu nghe như muốn khóc tới nơi

"Không có! Chờ thai ổn định đã, anh cũng không rõ. Sáng mai dậy sớm anh đưa em đi khám sẵn hỏi bác sĩ luôn. Ngủ sớm đi em." – anh hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon. Nếu mà nhịn một năm thì anh là người chết đầu tiên.

Nói về học hành hay chịu khó anh có thể hơn người ta ở đầu óc và nghị lực. Nhưng nói về làm chồng làm cha thì anh hoàn toàn không biết. Nói ra thì thật xấu hổ! Trong đêm động phòng anh quá căng thẳng, lại là lần đầu hôn, lần đầu cho chuyện chăn gối, anh không biết làm sao...chỉ cố gắng đi theo bản năng trỗi dậy mà thôi nên đã làm cậu đau và chảy máu. Anh đã lo lắng giữ hai tuần mới dám gần cậu lại và rút kinh nghiệm. Từ từ anh biết cách chăm sóc vợ mình hơn và quan tâm những chuyện lặt vặt.

Giờ đột nhiên làm cha, anh còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý và kiến thức gia đình. Anh không biết phải làm sao với cậu nữa. Anh chỉ nghe nói bà bầu hay khóc và khó chịu lắm, giờ nghĩ cái chuyện không gần vợ cả năm chắc anh chết mất! Thử hỏi vợ chồng son lấy nhau chưa bao lâu mà kiêng cữ rồi, ai mà chịu cho được. Nói chung ngày mai có thắc mắc gì thì hỏi bác sĩ hết.

...

Bệnh Viện Sản Khoa

Bác sĩ gỡ ống tay nghe xuống mỉm cười nhìn đôi vợ chồng trẻ đầy sốt ruột. Anh nắm chặt tay cậu chờ đợi từ vị bác sĩ...

"Thai nhi vẫn phát triển tốt, sức khỏe của cậu Vương Nguyên cũng vậy. Cứ giữ tình trạng này, khi đứa trẻ ra đời sẽ bụ bẫm lắm!" – vị bác sĩ cười, ghi vào toa thuốc vài tên loại thuốc bổ an thai – "Sau bữa ăn nên chịu khó đi dạo chậm, uống thuốc bổ và sữa thường xuyên."

"Dạ." – Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên gật đầu

"Bác sĩ à....." – Vương Tuấn Khải phải hỏi chuyện đó thôi – ".... trong thời gian mang thai có kiêng cữ chuyện...."

[NC -17] [Khải Nguyên ver] NgốcWhere stories live. Discover now