Chap 6

1.5K 85 9
                                    

         

Tối về phòng Vương Tuấn Khải lại ngồi đọc sách, anh ngồi bên bàn làm việc chốc chốc anh đấm đấm vài vai mình vài cái. Cậu sợ anh lắm nhưng thấy anh mỏi lưng lại không đành. Đôi tay nhỏ nhỏ tròn tròn của cậu bóp đều hai bên vai cho anh. Vương Tuấn Khải xoay người nhìn cậu rồi lại chú tâm vào đọc sách

"Hôm nay.... em xin lỗi."

"Uhm! Sau này đi đâu nhớ nói một tiếng." - giọng anh đều đều

"Vương Tuấn Khải à......" - cậu gọi tên anh. Từ khi lấy anh cậu đều gọi là 'ông xã' vì đó là đặt quyền cậu tự cho phép mình nhưng khi Lưu Chí Hoành trở về cậu đã không gọi như vậy nữa. - ".... anh có nghĩ đến chuyện có con không?"

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cậu không hiểu cậu nói gì, Vương Nguyên cắn môi e dè nói tiếp.

"Em nghĩ.... chắc sức khỏe em yếu hay không thích hợp sinh con.... em nghĩ...." - cậu không muốn nói thẳng ra, con cậu chắc thừa hưởng những di truyền không tốt từ cậu đâu. Cậu chẳng có gì nổi bật cả, ngược lại nếu anh sinh con cùng Lưu Chí Hoành đứa trẻ đó chắc chắn vừa đẹp vừa giỏi - ".... anh nên lấy thêm một vợ nữa.... sẽ có cơ hội sinh con tốt hơn."

Cuối cùng cậu cũng nói ra được, cậu biết Vương Tuấn Khải không bỏ cậu đâu. Anh là người có địa vị trong thôn, nếu bỏ vợ đến với người khác sẽ bị lời ra tiếng vào. Nhưng nếu anh lấy thêm vợ nữa không sao, luật pháp cấm chuyện hai vợ nhưng ở thôn này nhiều đời đã như vậy. Người trụ cột trong nhà luôn có quyền làm mọi chuyện, miễn là tốt. Sinh con là trách nhiệm lớn, Vương Tuấn Khải lại là cháu đích tôn nên con của anh cũng phải tài giỏi như anh.

"Em nói gì vậy?" - anh nhíu mày lại

"Em.... em chỉ nghĩ.... anh lấy một người có di... di truyền tốt.... uhm... đứa bé cũng được tốt. Sức khỏe em kém.... đứa trẻ.... không được khỏe...." - tay cậu run run khi nhìn khuôn mặt anh. Chắc anh chê cậu nhiều chuyện khi tự ý nói anh nên làm gì. Lòng tự ái của anh rất cao nên đụng đến mấy chuyện lớn sẽ rất nguy hiểm.

"Lúc này vẫn chưa thích hợp để có con." - anh chỉ nói vậy rồi qua giường nằm.

Cậu không hiểu lắm câu nói của anh nên chỉ tắt đèn nằm bên cạnh. Cậu cứ trằn trọc suy nghĩ mãi chuyện của anh, nếu chính miệng cậu nói với Lưu Chí Hoành cũng không được. Họ sẽ tự ái, còn để tự nhiên chỉ sợ họ không đủ can đảm đến với nhau. Cậu cũng muốn họ hạnh phúc vậy dù rằng chính mình sẽ đau.

Chẳng phải cậu nói sẽ bỏ đi sao? Dù không đi đâu được nhưng cậu tình nguyện giúp cho anh hạnh phúc. Cậu không có quyền chọn hạnh phúc vì người cậu yêu là anh. Còn anh có quyền chọn vì người anh yêu không phải là cậu.

Vương Nguyên lúc nào cũng ngốc thế.

...

Chiều hôm sau anh về nhà đưa đôi dép màu hồng cậu đã tặng Lưu Chí Hoành, ngạc nhiên chẳng phải Lưu Chí Hoành rất thích đôi này sao?

"Lưu Chí Hoành nói nhỏ quá mang không vừa." - anh chỉ vào đôi dép

"À...." - cậu chợt nhớ ra mình cứ may theo cỡ chân bản thân. Đã không biết Lưu Chí Hoành mang cỡ nào - ".... để em sửa lại cho anh ấy."

[NC -17] [Khải Nguyên ver] NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ