Chap 8

1.6K 90 8
                                    

         

...

"Anh à, anh đỡ mệt chưa?" – Vương Nguyên thận trọng hỏi

Vương Tuấn Khải bị cậu chọc đến tức chết nằm cả buổi trưa trên giường vì đau đầu.

"Ông...ông xã.... em...em gọi anh vậy được không?" – cậu nhớ tiếng 'ông xã' này lắm. Mỗi lần gọi anh như vậy trong tim cậu ấm ấm và vui lắm.

"Uhm!" – anh gật nhẹ. Mắt nhắm nghiền, có vẻ cậu làm anh mệt thật rồi.

"Ông xã! Hay là anh đánh em đi?!"

Đôi mắt anh mở to nhìn chằm chằm vào cậu.

"Người ta nói trút bực tức ra ngoài sẽ hết bệnh. Anh đừng cố chịu đựng, hại lắm!" – cậu lay nhẹ áo anh

Vương Tuấn Khải thở dài nhíu mày một cái thật sâu rồi suy nghĩ. Cuối cùng anh ngồi dậy kéo Vương Nguyên lên giường ngồi bên cạnh.

"Tôi không cần biết em đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng từ giờ em làm ơn bỏ hết giùm tôi." – anh nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu nên cũng không muốn nặng lời – "Tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi và Lưu Chí Hoành là bạn tốt ngoài ra không có tình cảm gì như em nói hết."

"Nhưng..... nhưng trong nhật ký anh ghi là chú ý anh ấy mà.... hôm trước em thấy hai người trong phòng khách...." – mặt cậu cũng ngớ ra, mọi chuyện hình như bắt đầu phức tạp quá rồi.

"Em.... em đọc trộm nhật ký của tôi?"

"Xin lỗi anh!" – cậu cúi đầu xuống và điều đó làm Vương Tuấn Khải bốc hỏa nhiều hơn.

Lúc trước tệ môn văn thì thôi đi, tại sao ngay cả đọc nhật ký cũng không ra hồn. Đọc lén thì đọc hết đi anh đỡ phải cực khổ thế này. Cậu Vương Nguyên quả là biết cách làm điên đầu Vương Tuấn Khải này mà.

"Tôi và Lưu Chí Hoành không có yêu đương gì ở đây. Chuyện phòng khách.... tôi chỉ thổi bụi trong mắt Lưu Chí Hoành giùm thôi. Em đừng có nghĩ bậy."

"Dạ." – cậu chỉ biết gật đầu thôi. Dù sao Lưu Chí Hoành giờ cũng đã chính thức quen Thiên Tỉ không thể thay đổi được gì – "Em...hỏi anh một câu cuối được không?" – cậu rụt rè giơ một ngón tay lên

"Hỏi đi!"

"Anh...." – cậu cắn môi im lặng suy nghĩ, có nên hỏi hay không đây? Thật sự cậu rất muốn biết câu trả lời – ".... có ghét em không?"

Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy hai bàn tay cậu bấu chặt vào nhau tưởng chừng dính lại thành một. Anh tách chúng ra trước khi cậu tự làm mình bị thương.

"Không có" – giọng anh nhẹ hẫng.

Đôi mắt cậu mở to nhìn anh, nước mắt lại trào ra ngoài. Không phải vì buồn mà vì hạnh phúc, hóa ra anh không ghét cậu như cậu nghĩ.

Cậu vội giật tay lại, cậu ngại khi anh chạm vào tay mình lắm. Nó vốn không được đẹp gì. ctk quay ra ngoài tủ lấy cái bịch nhỏ đặt lên giường trước mặt cậu, anh gãi gãi sau gáy nhìn đi đâu đó nói với cậu.

"Trước khi ngủ thoa vào tay, mấy cái vết chai từ từ hết."

"Cám ơn anh.... ông xã." – cậu hạnh phúc ôm cái bịch đó vào lòng.

[NC -17] [Khải Nguyên ver] NgốcDove le storie prendono vita. Scoprilo ora