Chap 2

1.9K 108 4
                                    

...
Nhà Vương Tuấn Khải

Nhà ở thôn quê thì căn nào cũng như căn nấy. Nhà xây theo từng gian và toàn bộ bằng gỗ nhưng nhà anh thoáng mát rộng rãi. Mọi người theo Vương Tuấn Khải vào thẳng gian phòng anh vì cha mẹ anh đã ra ngoài.
Mọi người lấy tập vở ra trong khi Vương Nguyên nhìn quanh phòng không bỏ xót chỗ nào. Cậu ước gì mình có điện thoại sẽ chụp lại phòng Vương Tuấn Khải Nhưng nhà nghèo xài điện thoại thì xa xỉ quá với lại cậu đâu có bạn bè đâu mà liên lạc. Vương Nguyên khá trầm tính và chịu đựng, cậu chỉ có nói chuyện với anh thôi. Mà anh lại quá lạnh lùng hay không thích nói chuyện với người lạ nên chưa bao giờ cậu trò chuyện với anh thật sự.

"Vương Nguyên em cũng lấy vở ra đi!" - một người bạn Vương Tuấn Khải lên tiếng

Cậu gật đầu, chỗ bên cạnh Vương Tuấn Khải đã bị hai chị lớp trên ngồi rồi. Đành ngồi đối diện để được nhìn anh vậy! Mọi người bắt đầu bàn luận bài tập, Vương Nguyên nghe chẳng hiểu gì cả. Một phần cậu cũng bận nhìn anh và mỉm cười một mình. Lo mải mê nhìn Vương Tuấn Khải nên cuốn tập bị anh bên cạnh kéo ra xem lúc nào không hay.

"Hahahaha." - một tràn cười kéo cậu về hiện tại. Nhìn lại họ đang đọc cuốn tập văn của cậu và cười không ngừng.

"Vương Nguyên! Em làm văn kiểu này.... haha...... làm sao lên lớp hay vậy?"

"Trời ơi! Xem chỗ này nè...... haha.... 10 câu sai ngữ pháp gần 8 câu rồi.... haha."

Vương Nguyên cúi mặt xấu hổ định giật cuốn tập về nhưng nó truyền đến tay hai chị bên cạnh anh, họ đưa cho anh xem. Cậu bấu chặt tay vào nhau khi thấy anh lấy bút ghi vào tập cậu. Lòng vui vui vì được đích tay anh ghi chữ vào đó nhưng niềm vui chưa nở nụ cười thì lại cảm thấy tủi nhục nhiều hơn.

"Nếu học không nổi thì đừng phí tiền nhà cậu." - Vương Tuấn Khải quăng cuốn vở trả lại cho cậu.

Vương Nguyên mở ra xem anh đã ghi gì, một loạt khoanh đỏ và ghi chép sửa lỗi bên cạnh. Thêm những lời phê bình bên dưới lại quá nặng nề. Anh nói cậu: 'từ ngữ sơ sài, ngữ pháp thô thiển'.

"X...xin lỗi! Em về trước." - cậu vội gấp tập sách đứng lên cúi chào họ rồi đi nhanh ra cửa.

15 tuổi lần đầu tiên cậu khóc, anh đã quá tàn nhẫn. Không phải! Cậu và anh chỉ là bạn tiểu học, mà thời gian đã qua lâu rồi chắc gì anh còn nhớ chuyện lúc trước đã từng cứu cậu khỏi hai tên bạn thường ức hiếp cậu. Cũng từ đó cậu bắt đầu để ý anh. Thời gian trôi đi tình cảm cũng vì vậy mà lớn dần.
Cậu! Chỉ là cậu cứ ảo tưởng thích anh trong khi anh không biết cậu là ai. Lần này thật mất mặt quá! Trước bao nhiêu người anh nói cậu như vậy. Cậu học ngu thật nhưng cũng có tự trọng chứ! Anh có cần nói nặng đến như cậu không?

Về đến nhà, cậu tự nhốt mình trong phòng khóc suốt. Cậu phải làm sao đây? Cậu thích anh rất nhiều, cậu cũng thường ước mình thông minh lên để có thể bàn luận bài tập cùng anh để anh chú ý đến cậu hay cậu chơi giỏi môn thể thao nào để anh nhìn đến cậu một lần. Hết lần này đến lần khác anh đều tàn nhẫn lờ cậu đi.
Thích một người thật sự rất khổ tâm!

[NC -17] [Khải Nguyên ver] NgốcWhere stories live. Discover now