Chap1: New

7.4K 294 67
                                    

Con bé được sinh ra trong hạnh phúc....

À không, có thể nói hạnh phúc là do nó chào đời mà không hề khóc một tiếng. Nó cười thật tươi, da dẻ hồng hào, khoẻ mạnh...
Nhưng đáng tiếc thay... Hạnh phúc không phải điều bố mẹ nó muốn. Sinh ra trong gia đình còn hưởng "bản sắc" trọng nam khinh nữ thì nó cho dù hạnh phúc cách mấy vẫn chỉ là đồ rác thải, chẳng ai ưa...
Con bé được đặt tên đại ngay lặp tức mà không cần suy nghĩ... Không giống như thằng anh nó. Thằng anh là con trai nên khi đặt tên, nhà nó đã mời thầy, sư về đặt tên hay cho. Con bé được đặt tên là Hilary tượng trưng cho sự hạnh phúc đúng nghĩa với cái ngày đầu nó là một phần của đời. Nó tên Hilary Harris...
Con bé là một điều kì diệu hay có thể nói là thứ gì đấy kì lạ... Từ khi mở mắt, mọi người đã có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đôi mắt xanh biển đậm nét huyền bí của mình. Đôi mắt sở hữu từ mẹ, một đôi mắt đẹp. Đáng lẽ ai cũng phải khen nó hay kể cả vui mừng khi thấy nó chứ. Vì nó là hạnh phúc mà, là Hilary mà, thế nhưng sau khi tóc nó xuất hiện thì mọi người trong gia đình chẳng còn coi nó ra gì nữa rồi, nó - một đứa trẻ vô hình. Chỉ vì sở hữu mái tóc trắng như mây mà trong gia đình không ai có nên con bé trở thành thứ vô hình không ai nên biết...
Trong cái ánh mắt lạnh câm của mọi người, tất cả đều đằng đằng sát khí như từng nhát dao khía vào da thịt đau đớn thế nhưng đôi môi hồng của nó vẫn nở. Nụ cười hạnh phúc sáng rực trên nước da trắng mịn, nụ cười mà có lẽ chẳng có ai có thể quên đi. Rồi bật lên tiếng cười khanh khảnh của nó. Sự tinh nghịch kết hợp với sự lạc quan của nó đã tạo nên cái kì lạ ở con bé...
Lên tám tuổi, con bé đã phát hiện một điều cực kì hay ho: đối với nó, sự đau đớn thật buồn cười. Mỗi ngày đi học thì đi một mình, chiều về thì bị bố đánh đập đến trầy người. Mẹ nó đứng đó với đôi mắt nhẹ nhàng, làm sao bà có thể giơ con mắt ấy mà nhìn con bé như thế chứ? Đơn giản là vì bà có yêu con bé đâu chứ, chỉ đứng cho dầu vào lửa... Vì là con gái nên phải phụ việc nhà cho gia đình như là osin. Ngày nào cũng dậy sớm rồi trải qua ngày mệt mỏi để rồi lúc ngủ thì trời đã ửng đỏ màu bình minh. Ừ thì đúng là phận làm con thì cần phục vụ cho gia đình nhưng thử hỏi nếu như kiểu phục vụ mỗi ngày giống thế này thì sao? Sáng dậy quét nhà, lau nhà, chỉ cần còn một tí bụi cửa sổ hay kể cả sân vườn thì ba nó sẽ cầm ngay chiếc roi dây đập vào người nó đau đớn. Hay là khi rửa chén, nó chỉ cần làm chậm một đơn vị thời gian ít hơn giây thì như trời đổ sập, bố nó lại xuất hiện để đánh đập nó.... Mọi sự đau đớn, sự khinh rẽ chỉ vì là một đứa con gái, một đứa có mái tóc trắng khác người, nó bị coi như một con vật... Liệu rằng con vật ấy sẽ vùng dậy chứ, không đâu nhỉ?
     Hilary, cái tên không đơn thuần là vì ngày nó trào đời mà là vì những điều kì diệu mà nó có. Cho dù bị đánh đập, áp lực dưới những con mắt khinh rẽ hay kể cả phải chịu đau khổ thì trên môi vẫn nở nụ cười lạc quan, nụ cười hơn tất cả mọi thứ nhưng dường như nụ cười nó rất ghê gớm. Nó cười một cách điên loạn như chẳng biết đau là gì hoặc có thể nó nghĩ đau là thú vui của riêng mình. Nó kì lạ.
     Lên mười hai, một biến cố lớn của gia đình đã xảy ra. Một biến cố mà cả cuộc đời người ai cũng phải khóc nhưng nó thì không. Ba nó mất. Nó không khóc không phải vì con bé không yêu ba nó mà là vì nó là một đứa vui vẻ cười trên nổi đau của chính mình. Ông bệnh nặng từ những tuần trước, một cách kì lạ mà đổ bệnh cũng giống như đang giây thứ nhất nắng mà qua giây thứ hai thì mưa vậy. Mọi thứ cứ như quay cuồng như có một phép kì diệu. Nếu tua ngược thời gian ta sẽ thấy, trước đó ba nó đã đánh đập nó, quát mắng nó, khinh rẽ nó, cho con bé ở trong chuồng cũ của chú chó đã chết. Nó vẫn cười, một nụ cười lạc quan yêu đời, à không, nụ cười đen tối thì phải. Chẳng biết nữa nhưng nụ cười nó khác với những nụ cười trước. Nụ cười tươi, dài, cười như một đứa điên loạn, như sự lo lắng khi lạc vào mê cung. Rồi bỗng sau vài phút, nụ cười vụt tắt và con bé ngất đi nhưng ai cũng nghĩ rằng nó đang ngủ. Sau đêm ấy, bố nó lâm bệnh. Chẳng lẽ nụ cười nó có thể giết người chăng...? Không đâu, còn bé mà giết được ai chứ. Bỏ qua nó đi, chắc tại đêm đó có mưa nên bố nó cảm ấy mà.
    Lên mười bốn tuổi, không chỉ người bố quá cố và người mẹ của nó khinh bỉ nó mà kể cả anh hai nó, lũ bạn nó đều coi con bé như thứ rác rưởi. Mỗi ngày đi học thì bị bạn bè bắt nạt, tống tiền thế mà con bé vẫn cười, nụ cười của nó làm những đứa bạn khinh bỉ nó. Vì ai cũng nghĩ, khi bị đánh đập, chọc hay bốc lột thì đều phải khóc phải van xin nhưng nó thì cười. Anh trai và chúng bạn nghĩ nó là một đứa quái vật nên đã đồn ầm lên khắp trường những tật xấu mà bản thân nó không có. Và rồi trong những ngày đi học, con bé phải sống trong những lời đồn, sống trong sự khinh miệt và dần cô lập bản thân mình lại. Trong trường, ai nhìn thấy nó cũng tránh xa ra như nó là dịch bệnh, kể cả những đứa bạn thân lần đầu vào trường cũng dần xa lánh nó.
    Nó,Hilary Harris, đã sống trong tận cùng của trái đất...
    Bây giờ, mười lăm tuổi, con bé vẫn sống trong sự cay đắng ấy.
Tội nghiệp...

[fanfic][CP] Girl, you changed everything!Where stories live. Discover now