Chap 21

4.5K 348 63
                                    

Sau khi mọi người đi khỏi, trong phút chốc cả căn nhà chỉ có tôi và Suga, cảm thấy nguy hiểm đang tìm ẩn đâu đây tôi nhìn xung quanh không thấy Suga nên tung tăng chạy lên phòng nhưng vừa mở cửa ra thì nguyên cục Đường đang ngồi trên giường ôm điện thoại.

- "Sao anh lại vào phòng tôi?"

- "Lại đây."

- "Mwo?"

- "Tôi bảo lại đây."

- "Nè, hơi quá rồi đó nha."

- "Cô nghĩ đi đâu vậy?" Suga ném điện thoại ra giường tiến lại gần tôi.

- "Anh...anh mà làm gì tuôi la lên đó."

- "La đi ở nhà có ai đâu mà la."

Hắn nói mới nhớ...giờ tôi chẳng khác gì con cá mắc lưới. Suga tiến gần hơn hắn kéo tôi vào người rồi ôm lấy, tôi nhảy dựng la hét om sòm bất chợt đứng hình khi nghe hắn nói.

- "Anh yêu em."

- *đơ_ing*

- "Wonhyeon à...anh không muốn che giấu tình cảm của mình nữa. Mai bọn anh phải về công ty trước dự định rồi. Không biết khi nào mới gặp lại em." Suga nói một cách nghiêm túc, tay vẫn đang ôm trọn lấy tôi.

- "Anh...anh...vừa nói gì vậy? Tại sao....lại đi sớm vậy?"

- "Bọn anh có chút việc."

- ....

- "Ngồi bên anh một chút được không?" Suga nhẹ buông tay. Tôi khẻ gật đầu rồi ngồi bên cạnh Suga.

- "Wonhyeon gét anh đến vậy hả?"

- "Không...không hẳn..."

- "Vậy giờ...thích hay gét?" Suga nhìn vào mắt tôi làm tôi có chút bối rối.

- "Không gét."

- "Vậy thích."

- "Cũng không."

Suga lặng đi, ánh mắt vương buồn khi nghe câu trả lời từ tôi rồi thở dài.

- "Anh hiểu rồi."

- "Yoon...Yoongi à..." Lần đầu tiên tôi gọi anh thân thiết như thế.

- "Có chuyện gì sao?"

- "À không...không có..."

Anh trở về phòng. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác không nỡ xa họ đến thế.
Tối hôm đó tôi cứ trằn trọc không ngủ được, tôi cũng chẳng biết mình có tình cảm với Suga hay không nhưng thật sự bên anh ấy và mọi người tôi thật sự rất vui. Dù tôi luôn tỏ ra khó chịu nhưng thực sự tôi đã xem họ là những người thân trong gia đình. Tự nhiên phải xa họ tất nhiên không thể tránh khỏi luyến tiếc.

- "Wonhyeon sao cậu không ngủ."
- "Juwoll à...có phải mai họ sẽ đi không?"

- "Ừm...lúc bọn mình đi ra ngoài là cố tình làm tiệc chia tay đó, mọi người không nói vì biết cậu là người dể khóc nên chỉ nói là ra ngoài chơi."

- "Sao tớ và Suga đòi ở nhà mọi người không bắt buộc đi theo."

- "Vì mọi người muốn 2 người có không gian riêng."

- "Ý cậu là sao?"

- "Cậu không biết thật hay giả vờ vậy? Min Yoongi anh ấy có tình cảm với cậu từ lâu rồi."

- "Anh ấy....thích tớ thật sao?"

- "Nói cậu ngốc đúng là không sai mà "

- "Vậy tớ phải làm sao?"

- "Nghe theo trái tim cậu đi."

Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận trời sáng tôi mới thiếp đi một lát. Tỉnh dậy đã không thấy ai nữa.

- "Juwoll...mọi người đâu rồi."

- "Đi rồi."

- "Sao không gọi tớ."

- "Suga bảo để cậu ngủ thêm một lát."

Tự dưng tim tôi đau nhói, nước mắt đang dần rơi xuống.

- "Bây giờ cậu có thể hét thật to những gì cậu muốn nói." Juwoll an ủi.

- "Min Yoongi....em ghét anh. Em còn chưa kịp cho anh câu trả lời thật lòng mà. Yoongi....Em yêu anh." Tôi vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc.

- "Anh cũng yêu đồ ngốc." Giọng nói quen thuộc cất lên

- "Mọi người....ra là các người hùa nhau bắt nạt tôi."

Tôi giận dỗi bỏ đi nhưng Suga níu tay lại.

- "Nếu không làm vậy làm sao anh biết được em cũng yêu anh."

- "Ai yêu anh chứ..."

- "Mọi người nghe hết rồi còn chối hả?"

- "Yoongi đáng ghét."

====
Cạn lời

Chung Nhà Với BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ