Chap 13

4.9K 393 36
                                    

- "Này, em giả ma giống lắm đúng hông?" Juwoll vén mái tóc giả lên.

- "Ở đây không có ma thật hả?" JHope mắt sáng rỡ.

- "Không có nên mới phải giả." Rapmon lại trước gương vuốt vuốt lại mấy cọng tóc rớt xuống. "Juwoll, anh biết em giả ma giống lắm rồi, tránh ra cho anh soi gương cái, tóc anh xụ xuống hết rồi nè."

- "Anh đang nói chuyện với ai vậy? Em đứng đây nảy giờ mà."  Juwoll đứng cách Rapmon khá xa, không hiểu tại sao Rapmon lại nói vậy.

Rapmon nhìn Juwoll rồi hoảng hốt nhìn lại trong gương thì không thấy ai cả.

- "Ực ..... chúng...chúng ta..nên ra khỏi đây." Rapmon run rẩy nói.

- "Chuyện gì vậy?" Jin ngơ ngác.

- "Có ma..." Rapmon hét lên rồi bỏ chạy, cả nhóm cũng chạy theo...Nhưng chẳng hiểu sao càng chạy lại càng không thấy lối ra.
Juwoll bắt đầu sợ hãi và khóc nấc.

- "Noona đừng khóc...em sẽ bảo vệ chị." Jungkook ôm lấy Juwoll trấn an.

====
- "Wonhyeon..hình như là tiếng của mọi người." Suga lắng nghe thật rõ.

- "Đã bảo là có ma mà."

Tôi buông tay Suga bước từ từ theo sau hắn, quái quỷ...ngôi nhà này nhìn cũng bình thường nhưng cứ bước đi là lại không thể trở lại. Bổng có tiếng động phía sau, tôi quay lại nhìn nhưng không thấy gì cả...tôi đưa tay níu lấy Suga nhưng hắn đã đi mất.
Gió lạnh đêm đông làm tay tôi tê buốt, ngay cả khi đã giữ ấm. Cố giữ bình tĩnh gạt đi ý ngĩ có ma quỹ, tôi bước về phía trước thật nhanh vì nghĩ như thế sẽ gặp được Suga.

- "Won..." Suga quay lại không thấy tôi nên đã kêu lớn tiếng. "Wonhyeon...cô đâu rồi...Wonhyeon..."

Cứ đi vòng quanh như thế cũng không phải là cách nên đã ngồi sát vào góc tường bật điện thoại đeo phone vào mở loa thật lớn bất kể là bài hát nào cũng được, trong lúc này chỉ cần có gì đó trấn an tôi là đủ.
Suga vẫn đi trở lại tìm tôi, hắn thấy một cô gái đang ngồi khóc tiến lại gần định hỏi thì cô ta ngước mặt lên...mặt cô ta bê bết máu nhìn chầm chầm vào Suga. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu gặp cảnh tượng này cũng phải khiếp. Toàn thân Suga mềm nhũng, hắn cố gắng di chuyển thật nhanh thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhóm của Jungkook đang co rúm lại, đúng là những lúc thế này ở cùng bạn bè là tốt nhất. Chỉ khổ cho tôi và Suga một thân một mình để cho lũ ma ấy đùa giỡn. Tôi phát ngán cái trò chơi này. Sắp quên đi cảm giác lạnh lẽo thì phía sau một luồng gió lạnh hơn cả đang ở trong nhà kho nước đá. Tiếng lạch cạch cũng phát ra từ cửa. Tôi nhìn ra thấy cảnh tượng cô gái lúc nảy đang tiến đến trên tay cầm một trái tim đang đập thoi thóp, càng lúc càng đến gần tiếng tim đập càng rõ. Tôi hốt hoảng đứng lên làm rơi cả chiếc điện thoại, cố ép mình thật sát vào tường...nhưng cô ta càng lúc càng đến gần, ánh mắt của cô ta nhìn tôi không 1 giây rời khỏi. Tôi hét to nhất có thể.

- "Wonhyeon...cô ấy đang xảy ra chuyện." Suga nghe tiếng tôi la liền chạy đến nơi phát ra âm thanh. "Wonhyeon đợi anh...nhất định anh sẽ không để em gặp nguy hiểm."

Thật may là Suga đã đến...vừa thấy Suga tôi đã òa khóc, hắn chạy đến ôm chặt lấy tôi.

- "Anh xin lỗi. Giờ thì đừng sợ nữa."

Tôi còn chưa kịp định thần nên cứ bám chặt vào Suga mà khóc. Muốn nói cũng không nói được. Lúc này tôi chỉ mong trò chơi kết thúc, nó đã đi quá giới hạn rồi.

- "Từ giờ đừng buông tay anh. Biết chưa."

- "Tôi....."

- "Anh sẽ bảo vệ em."

Không hiểu tại sao Suga lại thay đổi cách xưng hô nhưng đây không phải lúc nghĩ mấy chuyện đó. Tôi nắm chặt tay Suga bước cùng anh ấy.

- "Chúng ta đi tìm  mọi người thôi." Suga kéo tôi sát vào người.

- "Ưm."

Đi được một đoạn có lẽ chúng tôi đã sắp thoát khỏi nơi đây. Bỗng JHope và Juwoll hét lên.

- "Chuyện gì nữa đây?" Rapmon lên tiếng.

- "Có....bóng...." JHope nép sau V run run

- "Có bóng thì không phải ma đâu." Jimin nói một cách vô tư, rồi định hình lại.

- "Không phải ma." Tất cả đồng thanh.

Tôi và Suga bước vào, gặp được mọi người thật sự không gì tả được. Chúng tôi nắm tay nhau tìm đường ra khỏi ngôi nhà đầy ma quỹ này. Ánh sáng phía trước làm chúng tôi vui toáng lên. Chạy thật nhanh ra tận hưởng không khí trong lành.
Chợt từ trong nhà bước ra nhóm người ăn mặc kì quái.

- "Thấy chưa em đã bảo không có ma mà." JHope câu cổ Jin tự tin nói.

- "Ma....ma theo ra cửa kìa." Jin trêu JHope.

Vừa quay lại thấy bọn người đó JHope ngã cái bạch xuống đất.

- "Ơ..hyung ấy xỉu rồi." Jimin đỡ JHope

- "Chúc mừng các bạn đã giành chiến thắng trong cuộc thi lòng dũng cảm." Một tên trong bọn họ lên tiếng.

- "Là sao?" Suga nghiêm giọng.

- "Đây chỉ là một trò chơi thôi. Và mọi người đã vượt qua...các bạn nhận được phiếu ăn miễn phí trong nhà hàng Seoul."

- "Yeah..." Cả đám nhảy nhót từng bừng.

Tôi và Suga nhìn nhau rồi ngại ngùng đi ra xe, bỏ mặt bọn người đang nhảy nhót vì cái phiếu ăn miễn phí đó.

Chung Nhà Với BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ