Chương 1.1

5.5K 58 3
                                    

Tục ngữ nói , đời người có 4 chuyện đáng buồn .

Nắng hạn lâu ngày gặp mưa to , có một giọt .

Nơi đất khách quê người gặp lại người quen cũ , mượn tiền .

Đêm tân hôn , không " động đậy " .

Danh sách những người đỗ đạt , là người khác .

Mà nay cô lại nhớ ra điều đáng buồn thứ năm .

- Chuyện gì ?

Ở một chỗ ngồi ngoài quán cafe , Tiffany nhấp một ngụm đồ uống thật lớn ngồi đợi bạn tốt " phát biểu cao kiến "

- Công việc lương cao thì ......

Lười biếng khuấy cốc cafe Jessica nói ra điều đáng buồn thứ năm của đời cô

- ....... vô vị

" Phụt " một tiếng Tiffany mở miệng mắng

Vô vị cái gì ? Công việc của cậu bây giờ đãi ngộ rất tốt , lương lại cao bao nhiêu người muốn có nó , cậu lại than thở cái gì nữa đây ?

- Cũng là vì đãi ngộ tốt , tiền lương cao , bỏ thi vương , mà thương thì tội , chính thế tớ mới nói là vô vị .

Lấy tay chống cằm , Jessica bất đắc dĩ nói .

- Cậu vẫn đang nói tiếng người sao ?

Trố mắt nhìn Tiffany đầy bi phẫn .

- Có ai mang người phụ nữ này ra ngoài chém chết đi !

Ôi .... lời nói này làm cô thấy công việc của mình thu nhập rất bấp bênh , nhiều năm liền làm việc , cuối cùng tiền thưởng cũng không có , muốn có quyền lợi hay hưởng đãi ngộ tốt thì phải tự dựa vào chính mình , chứ ở cái văn phòng nhỏ như cái nhà này thì chế độ giai cấp để ở đâu , hả , hả , hả ?

So với dầu gội đầu thì mái tóc vừa dài , vừa bóng lại còn mềm mượt của Jessica nếu miễn cưỡng cũng có thể coi là thanh tú ở mức độ bình thường , khuôn mặt thản nhiên nở nụ cười nhạt , không rạng rỡ lắm nhưng đôi mắt lại thông minh , trong suốt sáng ngời , giờ phút này có vẻ cô không hứng thú lắm nên giọng nói có vẻ tuy có khí nhưng lại vô lực .

- Chém thì chém đi ,! Như thế thì tớ không còn bị biến thành bò để bóc lột nữa , quá tốt !

Cô nhớ lại quãng thời gian trước khi bị gọi vào phòng Tổng tài , không cần dốc toàn bộ sức lực hoàn thành công việc , thậm chí còn có thể làm việc khác , hai năm đó đã đi xa thật rồi , không bao giờ trở lại nữa .

Thật sự là Tiffany hiểu rất rõ người bạn thân này của cô , không cần tiến thân , chỉ mong được vui vẻ sống an nhàn , công việc này đối với Jessica mà nói , trừ tiền lương cao , đãi ngộ tốt  ra thì thật là đau khổ đến mức không chịu được , khó trách cô lại đánh giá nó là vô vị , bỏ thì thương mà vương thì tội .

Nghe bạn tốt oán giận kể chuyện hai năm qua được thăng chức , Tiffany chỉ có thể cố mà nén cười ôm bụng nói :

- Nghĩ về mặt tốt đi , ít nhất mỗi ngày cậu có thể ngắm anh chàng đẹp trai , tốt quá còn gì !

Hơn nữa trong hai năm qua , Jessica còn là bảo vật của một người đàn ông trẻ tuổi  , đẹp trai , lại độc thân , gia thế , tiền tài lại không chê vào đâu được .

- Tớ không có cảm giác với những người đẹp trai .

Thản nhiên liếc mắt nhìn bạn mình đang nói mát mẻ , lời nói Jessica có chút buồn bực .

- Cậu nói thử xem , nếu mỗi ngày cậu đều phải tăng ca , người đó biến cậu thành một con bò để bóc lột , cho dù có đẹp trai đến mấy đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ thấy trên đầu hắn có sừng và sau lưng mọc thêm đôi cánh dơi mà thôi .

Lời nói đã đến nước này , tuy cô làm việc trong một văn phòng nhỏ như ở nhà , mặc dù công việc không mang lại lợi ích gì , thu nhập thì không ổn định nhưng mỗi ngày trôi qua đều vô cùng vui vẻ ,. Tiffany chỉ có thể vỗ vai đồng cảm với cô bạn thân đang vẻ ra bộ mặt đau khổ kịch liệt , không kìm được mà hỏi một câu rất kỳ quái :

- Nói đến làm thêm , sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi để đi tìm tớ thế này ?

Tuy hôm nay la thứ bảy , đối với người làm công ăn lương bình thường là một trong hai ngày nghỉ cuối tuần , nhưng bắt đầu từ hai năm trước , những ngày nghỉ ngơi với cô mà nói chỉ như giấc mộng không bao giờ trở thành sự thật , nghĩ đến mà lòng cảm thấy chua xót !

[ LongFic ] Tổng Tài Đại Nhân - YulSic (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ