CHAP 13: KÍ ỨC

702 36 0
                                    

Biệt thự Athena

Bạch Dương nhẹ nhàng đặt Rin xuống giường ngủ. Sau khi Rose dùng Blood Fire để đưa họ về đây, Rin đã bị ngất xỉu. Bạch Dương lúc đó đã rất lo lắng liền bế cô lên phòng ngủ. Rốt cuộc anh chảng cảnh sát kia đã nói gì mà khiến Rin trở thành như vậy?

- Đừng quan tâm những chuyện không phải của mình, anh nên đi nghỉ đi! Em ở đây chăm sóc cho Rin được rồi!

Rose xuất hiện đằng sau cánh cửa và đi vào trong. Bạch Dương nghe cô nói vậy thì cũng chả thắc mắc nữa, liền gật đầu rồi rời khỏi phòng. Rose đi đến bên cạnh Rin, nhìn khuôn mặt khẽ nhăn lại của Rin mà ưu sầu. Đến cả trong giấc ngủ mà cũng khổ sở như vậy sao?

.

.

.

Rin mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một khoảng không gian tối tăm chẳng có chút ánh sáng. Tối tăm đến nỗi cô không thể nhìn thấy được bản thân. Rin cứ đi về phía trước, đi mãi đi mãi mà không có điểm dừng, xung quang vẫn là một màu đen đặc.

- Bé à! - Một giọng nói vang lên vọng vào tai Rin. Ai vậy? Nước? Cô cảm nhận có một giọt nước rơi xuống tay mình. Hai giọt Ba giọt. Nó có vị mằn mặn. Là nước mắt sao? Rin bây giờ mới phát hiện ra rằng nước mắt cô đang rơi, rơi rất nhiều.

- Sao em lại khóc vậy? - Giọng nói lại vang lên nhưng có phần rõ ràng hơn. Đây là đang nói với cô sao? Nhưng soa nó lại quen thuộc đến thế. Đột nhiên Rin phát hiện có một điểm sáng nổi bật trên khoảng không đen tối, Cô đi theo hướng điểm sáng ấy. Điểm sang lớn dần, lớn dần và cô thấy mình đang bên rìa đường của một con phố lớn trong đêm đầy tuyết.

- Hix hix...hu...hu... - Rin chợt nghe thấy tiếng khóc. Cô thấy một cô bé mặc một thân màu tím ngồi xổm khóc bên kia đường. Thật là tội nghiệp. Rin đang định sang đấy thì đã có một cậu bé đã nhanh chân hơn mình.

- Bé à! Sao em lại khóc vậy? Ba mẹ em đâu rồi? - Là nó. Giọng nói mà cô nghe thấy lúc nãy. Cậu nhóc đem đến cho cô cảm giác rất quen thuộc, cô đã từng gặp nhóc rồi sao? Cậu nhóc tuy mới 10, 11 tuổi nhưng lại mang nét chín chắn của người trưởng thành, nói chung là rất tuấn tú. Nhưng mà sao Rin nhìn nhóc càng ngày càng giống Hoắc Sư Tử thế nhỉ? Không lẽ...

- Hix.. Hix... Ba mẹ em... Em bị lạc mất ba mẹ rồi! - Cô bé thút thít nói rồi lại khóc òa lên. Rin sửng sốt. Đó không phải là cô lúc 7 tuổi sao? Vừa nãy cô bé lấy tay che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nên cô đã không nhìn thấy. Lạc mất ba mẹ? Rin nhớ tới câu nói của Sư Tử. Thật sự cô và anh đã gặp nhau vào 15 năm trước. Nhưng tại sao cô không nhớ một chút nào hết? Có phải vì vụ tai nạn đó không?

Thấy cậu nhóc dẫn cô bé đi, Rin liền đuổi theo sau. Nếu đúng thật như những lời Sư Tử nói thì cậu bé đó chính là anh còn cô bé kia là cô. Cậu nhóc cứ dẫn cô bé đi hết dường này đến đường nọ, cuối cùng dừng lại ở trước cửa hàng Purple line. Nơi ấy có một cặp vợ chồng va viên cảnh sát đứng nói chuyện. Cặp vợ chồng ấy chính là ba mẹ cô lúc còn trẻ. Ba cô đến trước cậu nhóc gửi lời cảm ơn, mẹ cô cũng vậy. Còn cô bé hay cũng chình là cô trước khi đi còn đem tặng anh một sợi dây chuyền có mặt hoa hồng tím. Sư Tử thấy cô tặng mình thì cũng đem tặng lại cô một chiếc nhẫn bằng bạc. Chiếc nhẫn đó rất quen. Rin áp tay lên ngực mình - nơi có sợi dây chuyền xuyên qua chiếc nhẫn bạc, bên trong có khắc chữ "Leo". Rin cười cay đắng. Kí ức tưởng chừng đã biến mất sao tự dưng lại ùa về. Ông trời đang muốn trêu đùa với cô sao?

Siêu trộm [Fic 12 chòm sao]Where stories live. Discover now