CHAP 1: KHỞI ĐẦU

2.6K 77 9
                                    

  Viện bảo tàng SunShine, 9.00PM

- Bắt lấy hắn! Đừng để hắn thoát!

Tiếng chân rầm rập cùng tiếng va chạm lạnh lẽo của kim loại vang vọng cả dãy hành lang.

- Phải bắt được siêu trộm Rin! Nếu lần này để xổng nữa các cậu chết với tôi!

Tiếng hét the thé từ bộ đàm không ngừng phát ra. Xử Nữ nhăn mặt nói:

- Ông già này sao nói lắm thế? Ông không đi bắt cùng thì thôi lại còn inh ỏi cái gì?

Kim Ngưu đang mải chạy nghe thế liền nhe răng cười nói:

- Ê " Bà cô đanh đá"! Bộ cô muốn bị bỏ lại đằng sau hả? Tên trộm đó chạy mất bây giờ!

Xử Nữ đang bực mình thì chớ, nghe câu nói của Kim Ngưu lại càng điên hơn quát:

- Cậu im ngay cho tôi! Tôi đã cấm cậu là không được gọi tôi là "Bà cô đanh đá" nữa kia mà! Bộ chán sống rồi hả?

Nói xong, Xử Nữ liền đuổi theo Kim Ngưu và kí cho anh mấy phát vào đầu. Kim Ngưu ôm đầu mếu máo:

- Aizaaaa! Đùa chút thôi làm gì mà nóng thế!

Xử Nữ hừ nhẹ rồi quay qua hỏi Hiểu Minh:

- Ở gần đây có tòa nhà cao tầng nào không?

- Dạ thưa phó đội trưởng, có tòa khách sạn Luxia cách đây 100m ạ!

Cảnh sát Hiểu Minh khó hiểu nói. Sao phó đội trưởng lại hỏi như thế? Tòa nhà cao tầng thì liên quan gì đến việc bắt siêu trộm Rin?

- Được rồi, cậu và La Vũ ở lại đây quan sát tình hình, tôi cùng Kim Ngưu qua đó!

- RÕ!

Mọi người tuy mang trong mình một bụng câu hỏi nhưng vẫn chấp hành theo phân phó của Xử Nữ. Người ta cấp bậc cao hơn mình mà, đành nghe theo thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sân thượng, khách sạn Luxia, 9.30 PM

"Hắn" ngồi đó, vắt vẻo trên lan can, tay cầm viên ngọc trai đen đưa lên cao trầm trồ:

- Thật tinh xảo! 100 năm rồi mà vẫn đẹp như vậy! Quả không hổ danh là " Hắc lệ quang"!

Rồi "hắn" đem viên ngọc áp vào ngực, thì thầm:

- Cầu mong là nó!


RẦMMMM........ Tiếng cửa sân thượng bị đạp đổ. Kim Ngưu chạy vào và chĩa súng vào "hắn", quát :

- Rin! Ngươi đã bị bắt! Khôn ngoan thì giơ tay chịu trói nếu không ta sẽ không nương tay đâu!

Tiến bộ hơn trước nhỉ? Xem ra lũ cảnh sát cũng không quá đỗi ngốc nghếch ha, nhưng thế thì sao chứ? Bớt ngốc đi thì vẫn là ngốc thôi. "Hắn" nhếch mép:

- Ta muốn lắm nhưng không thể a ~ Ngài Bóng Đêm sắp đến bắt ta rồi!

Dứt lời, "hắn" liền đứng lên thành lan can và để ngã rơi tự do từ trên tầng 50 xuống. Phải, là từ tầng 50. Kim Ngưu chạy ra chỗ "hắn" vừa đứng nhìn xuống thì đã không còn gì nữa. "Hắn" cứ như là bị bóng đêm nuốt trọn vậy.

Siêu trộm [Fic 12 chòm sao]Where stories live. Discover now