Chương 16 : Vở Kịch

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Chào anh ! _ Cậu ngượng ngùng chẳng biết phải nói gì ngay lúc này _ Anh vẫn sống tốt chứ ?

- Dĩ nhiên. Không có cậu tôi vẫn sống-rất-tốt.

- Ý em không phải vậy !

- Thôi đủ rồi. Nghĩ lại thời gian bên tôi mà cậu qua lại với tên Kim Tae Hyung đó tôi cảm thấy ghê tởm.

Ji Min không tin vào đôi tai mình. Những điều vừa rồi có phải do chính miệng Jin phát ra không ? Cậu bàng hoàng đứng trân người nhìn anh. Sao anh lại có thể nói những lời cay độc đó với cậu chứ ? Không lẽ anh bị ổn thương tới mức này sao ?

- Seok Jin anh thôi đi, tại sao lại nói những lời đó với cậu ấy vậy chứ ?

Jin quay lại nhìn Jung Kook, anh không nói gì quay lưng bỏ đi.

Ji Min đứng không vững cậu khuỵu xuống nền nhà Jung Kook liền ngồi xuống ôm vai cậu.

- Ji Min cậu ổn đó chứ ?

Cậu im lặng, cậu vẫn chưa tiếp thu được chuyện vừa xảy ra.

- Hay là cứ nói hết mọi chuyện với anh ấy đi.

- Không được ! _ Ji Min đột nhiên hét lên _ Nếu nói với anh ấy bây giờ mọi cố gắng sẽ trở thành lãng phí. Cậu mong đuổi theo anh ấy đi.

- Cậu có thật sự ổn không đó.

- Tớ ổn cậu mau đi đi.

Seok Jin ra khỏi cửa vò rối mái tóc của mình. Anh vừa mới làm gì vậy chứ, tại sao lại nói những lời đó với cậu chứ ? Rõ ràng anh vẫn còn rất yêu cậu, anh đến đây chỉ vì muốn thấy cậu ! Nhưng khi thấy ánh mắt cậu nhìn hắn anh không kiềm chế được cơn giận của bản thân mà buông lời cay đắng với cậu. Đằng sau vang lên tiếng gọi của Jung Kook nhưng anh mặc kệ, tiến ra đón taxi, bây giờ anh cần nhất đó chính là bình tĩnh.

....

- Vâng chúng ta cho một tràng vỗ tay cho chủ tịch mới của tập đoàn nào.

Từ hôm nay Tae Hyung chính thức trở thành chủ tịch mới của tập đoàn Il Ho. Hắn vui vì ngày này có sự hiện diện của cậu. Đưa mắt rảo tìm xung hay chợt phát hiện không thấy bóng dáng kia đâu trong lòng chợt nổi lên một tia lo lắng.

Rồi tim hắn như ngừng đập khi thấy anh và cậu đang ở cùng nhau. Hắn tò mò không biết hai người nói gì, trông cậu nhợt nhạt lắm hắn muốn chạy lại mà quan tâm nhưng Jung Kook đã ở đó. Hắn cũng yên tâm phần nào chỉ khi Jung Kook rời đi hắn mới tiến tới đưa cậu về.

Rốt cục là hắn đang trốn tránh cái gì cơ chứ ?

Trong vòng tay hắn Ji Min khẽ cất lời.

- Anh không tò mò vì sao em lại như vậy hay sao ?

- Nếu em muốn nói thì em sẽ tự khắc nói.

Ji Min cười khẩy.

- Là Seok Jin anh ấy bảo anh ấy ghê tởm em, vì thế nên... _ Cậu dừng lại cố kiềm nén tiếng nấc.

Tae Hyung đau lòng ôm chặt cậu hơn.

- Anh xin lỗi.

Cứ như vậy rồi cả hai không nói thêm gì nữa. Mọi thứ dần trở nên yên tĩnh.

[VMIN] - LỪA DỐI [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ