Chương 47

4.5K 127 1
                                    




Sau khi trở lại phòng làm việc, Phó Đình Xuyên và Khương Điệu sóng vai đi vào. Từ Triệt xách hành lý lạch bạch phía sau, vừa đi vừa nói: "Suốt đường đi, có paparazi đuổi theo xe chúng ta, không cắt đuôi được"

"Thật á?" Khương Điệu kinh ngạc quay đầu.

"Đúng vậy, có lẽ ngày mai hai người lại lên trang đầu rồi, dù sao Lão Phó đã cố ý đi đón em" Từ Triệt thở dài: "Nên đến thì cứ đến, chuẩn bị tâm lý là được"

"Thực ra....Em đã chuẩn bị tâm lý không ít rồi" Trong lòng Khương Điệu thầm oán, dù chửi rủa cô cũng nhịn được, điều duy nhất không chấp nhận được là tài khoản phụ bị lộ ra, có thể nói là cuộc đời lắm bi kịch, ác mộng ghét nhất không ngờ tới lại xảy ra.

Từ Triệt không hề biết mấu chốt chuyện dọc đường đi, trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe đã trải qua một hồi gió giật mưa rào. Còn làm như khen thật: "Đúng, phải thế chứ, nên như vậy, đây mới là nữ siêu sao"

....Khương Điệu không nói gì, vào đến phòng, cô thấy Từ Triệt đặt hành lý xuống, lấy điện thoại di động ra bấm, không nhịn được hỏi: "Từ Triệt, hai ngày nay có ai thêm anh không?"

Từ Triệt bình thường đáp:" Có, Tôn Thanh mà lần trước em nói đấy, còn nói là em giới thiệu"

Khương Điệu nhướng mày, giọng điệu cũng trở nên thần bí khó lường: "Em ấy nói chuyện phiếm với anh à?"

Từ Triệt: "Đúng vậy"

"Thế nào?"

"Cái gì thế nào?"

"Em ấy thế nào?"

"Đến lúc này em ấy còn không biết anh là ai, còn gọi là Tiểu Hứa, cả ngày chụp ảnh cho anh xem hỏi, tiểu Hứa, bộ này đẹp không? Xì, anh đâu phải bạn trai dịu dàng đâu, quan tâm em ấy mặc gì làm gì! Có gì mà khen"

Bởi vì trước kia đều là cô nhận xét, giờ nhiệm vụ vinh dự này giao lại cho anh rồi, Khương Điệu tự đáp trong lòng, trên mặt vẫn là ý cười vui vẻ: "Sao anh không cho em ấy biết?"

"Aiz" Từ Triệt vuốt cằm: "Em không hiểu, nói rồi chơi không vui nữa, đàn ông mà, phải duy trì cảm giác thần bí"

Chơi không vui.....

Khương Điệu vỗ vỗ bả vai anh: "Được rồi, hai người đúng là trời sinh một đôi"

"Đừng nói trước thế" Vẻ măt như mẹ hiền vui sướng của cô khiến cho Từ Triệt cực kì không thoải mái: "Bát tự còn chưa xem mà!"

"Không sao đâu, từ từ sẽ đến"

"Được rồi, em lo cho em trước đi"

"Thái độ anh kiểu gì thế" Phó Đình Xuyên đứng bên cạnh tường yên lặng lắng nghe, cuối cùng cũng tham gia được vào đề tài, anh liếc nhìn Từ Triệt:"Lần sau đừng lo chuyện của anh"

Từ Triệt bực bội: "Bạch Nhãn Lang kia, mình tốt không cho người ta tốt phải không?"

"Được rồi" Phó Đình Xuyên cầm tay Khương Điệu, dù có Từ Triệt ở đây, động tác cũng vô cùng tự nhiên không hề ngần ngại: "Anh có thể đi rồi đó"

Tam sơ (Hoàn)Where stories live. Discover now